Từ mấy ngày hôm trước, mảnh đất trống bên ngoài bãi săn đã được dựng sẵn mấy túp lều, chính giữa là túp lều lớn thêu rồng vàng năm móng bằng chỉ vàng sáng trên đỉnh lều, những túp lều khác được dựng cách chính giữa một ít và phân tán ra xung quanh.
Sau khi nữ quyến xuống xe, liền có cung nữ lên dẫn đường, dẫn vào trong lều nghỉ ngơi, dựa theo thân phận của lão phu nhân, sau khi tắm rửa thay đồ sạch sẽ thì còn phải đi bái kiến Hoàng hậu.
Cố Hoài Du đi theo cung nữ dẫn đường, cả đường đi thẳng đến trong lều, nàng vẫn không có tâm trạng thưởng thức cảnh quan bên ngoài, cảm giác tim đập mạnh hoảng sợ trong lòng càng ngày càng lớn.
Những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây đã hoàn toàn tách ra khỏi quỹ đạo của đời trước, sau khi mất đi khả năng tiên tri, đối với mối quan hệ phức tạp giữa các hậu phi nàng lại hiểu biết rất ít nữa.
Quan trọng nhất là, Đức Phi vẫn còn mang bệnh mà vẫn đến tham gia cuộc đi săn này, rốt cuộc là muốn làm gì đây? Nếu như chỉ đơn giản là muốn đối phó nàng, vậy thì có thể không cần phải tốn công như thế, có lẽ còn có chuyện khác sẽ xảy ra, giải quyết nàng chỉ là thuận tiện mà thôi.
Nàng tin, Đức Phi yêu chiều Vệ Thanh Nghiên như thế, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này đâu.
Bao năm qua, những người bị thương một cách tình cờ trong các cuộc đi săn không hề ít, dù sao thì cũng là muốn giành lấy cơ hội thể hiện trước mặt Hoàng thượng, nếu như nàng trong mấy ngày bị tên bay bắn nhầm mà bị thương thì cũng là chuyện thần không hay quỷ không biết.
Còn có, câu \”Mọi chuyện phải cẩn thận\” của Tống Thời Cẩn đó. Biểu cảm của hắn khi đó, rõ ràng là muốn nhắc nhở nàng điều gì.
\”Đang nghĩ gì vậy?\” Tôn thần y đột nhiên mở miệng nói.
Trong miệng Cố Hoài Du lầm bầm: \”Mọi chuyện phải cẩn thận.\”
Bên trong lều không có người khác, sau khi Tôn thần y đóng cửa lều lại, liền lấy một bao giấy từ trong tay áo ra, lén lút nhét vào trong tay Cố Hoài Du: \”Đề phòng chuyện gì đó, nếu như có nguy hiểm thì uống vào.\”
Cố Hoài Du dùng tay siết nhẹ, bên trong có lẽ là viên thuốc lớn hơn móng tay một chút, nàng thấp giọng nói: \”Đây là cái gì?\”
\”Vừa dùng liền chết \’hoàn\’.\” Tôn thần y mím môi cười cười: \”Hộ tâm hoàn, có công dụng giải bách độc. Thấy sao? Tên này có hay không? Chính ta đặt đó.\”
Cố Hoài Du ngây ra, \”Cách đặt tên này của người, thật sự là rất độc đáo.\”
Tôn thần y cười nói: \”Chỏ có một viên này thôi, con cất kĩ, ta ra ngoài đứng hầu trước.\”
Cố Hoài Du gật gật đầu, đợi cho Tôn thần y đi ra ngoài, Lục Chi mới hầu hạ nàng thay một bộ y phục phù hợp, để lại Hồng Ngọc ở trong lều sắp xếp mọi thứ, dẫn theo hai người đi gặp lão phu nhân.
Lều lớn của Hoàng hậu ở bên trái lều của Hoàng đế, rất rộng rãi ngăn nắp, ngoài cửa có cung nữ và thái giám đứng thẳng lưng, lúc Cố Hoài Du đi theo lão phu nhân vào trong, trong lều đã có một nhóm người lui ra ngoài trước.