Vào đêm, Cố Hoài Du gỡ hết trâm cài, mặt mộc nằm trên sạp gỗ, trong tay cầm miếng ngọc đồng tâm kia nắn nắn, tóc đen dài xõa trên gối, trong lúc nắn bóp đuôi tóc rối vào với nhau, trong lòng cũng dần dần rối lên.
Chuyện cũ như mây khói vẩn vơ trong lòng, gần như tái hiện lại toàn bộ trong đầu, giống như là bức tranh bị vỡ thành từng mảnh nhỏ, đang dần ghép lại một cách hoàn chỉnh.
Lời của Tôn thần y chẳng khác nào là đánh cho Cố Hoài Du một cái, phá hủy hết tất cả những gì mà nàng tự cho là đã hiểu hết, khi hết thảy bị phá nát thì tình cảm này thật là tệ hại.
Thực ra Tống Thời Cẩn thay đổi lớn như thế, nàng cũng nên sớm nhận ra mới phải.
Mỗi một chuyện liên quan đến hắn không biết bắt đầu từ khi nào trở nên thay đổi, có lẽ là từ lần đầu gặp nhau đã khác xưa rồi. Hôm mà Lâm Lương Tài vừa mới đón nàng về, gặp lại nhau trên con hẻm Chu Tước là chuyện mà đời trước chưa từng xảy ra.
Tất cả mọi chuyện dau đó, nàng đều tự cho rằng là sau khi sống lại dẫn đến sự thay đổi, bây giờ nghĩ kĩ lại thì, bóng dáng của Tống Thời Cẩn đều có xuất hiện trong tất cả mọi chuyện.
Nếu như chuyện đời trước, hắn cũng biết hết, vậy thì có phải là, hắn cũng giống như nàng…
Ầm một tiếng vang lên, cửa sổ bị gió thổi tung, mới vừa nãy mặt trăng còn đang chiếu sáng, bây giờ đám mây đen kìn kịt đã nhuộm bầu trời thành một màu đen như mực.
Tiếng gió thổi phần phật thổi từ ngoài cửa sổ vào, thổi ngọn nến trong phòng lắc lư như muốn tắt, một tiếng sấm lóe lên, xé rách bầu trời.
Lục Chi trải thảm nằm dưới sàn vội vàng đứng dậy đóng cửa sổ lại, lại mở nắp lồng đèn ra, cắt bớt đi tâm nến cháy bớt đi, ánh sáng trong phòng lại sáng lên.
Ló đầu ra, thấy người trên sạp không có động tĩnh gì, lại chuẩn bị chui vào trong chăn.
\”Lục Chi, muội có từng thích ai chưa?\”
Cách một tấm màn, giọng nói u ám vang lên từ bên trong, hơi nhỏ, Lục Chi nhích nhích người, nghe không rõ lắm, thấp giọng hỏi: \”Tiểu thư, người còn chưa ngủ sao?\”
Cố Hoài Du siết chặt miếng ngọc trong tay, thấp giọng hỏi: \”Trong mắt muội, ta là người như thế nào?\” Cũng không biết là đang hỏi Lục Chi, hay là hỏi người khác nữa.
Nhón đầu lên, cuối cùng Lục Chi cũng nghe rõ rồi, chỉ là trong giọng nói của Cố Hoài Du mang theo sự bi thương dày đặc, khiến cho nàng ngây ra, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ dần lớn lên, Lục Chi nâng tông giọng lên, nói: \”Người đẹp tâm thiện, tiểu thư là người tốt nhất trong những người mà muội từng gặp.\”
Không thể gật bừa, Cố Hoài Du nghe tiếng mưa rơi tí tách bên tai, trong lòng dần dâng lên sự lạnh lẽo. Sau cơn mưa, khi mặt trời ló dạng, cũng là lúc mà Tống Thời Cẩn phát hiện ra thi thể khuyết tật của nàng, đáng sợ và đáng thương như thế, không có gì che giấu lại.
Tất cả những chuyện này, không biết hắn có còn nhớ hay không.
Chân tướng bày ra trước mắt, sự lạnh lẽo trong tim tràn vào tứ chi thấm vào xương tủy, miếng ngọc ấm áp đầu ngón tay trở nên hơi nóng, Cố Hoài Du như là bị cái nóng đó làm cho tỉnh táo lại, đặt miệng ngọc vào hộp lại, mở mắt bừng bừng không ngủ được.