Tôn thần y ngại ngùng ho hai tiếng, vốn dĩ muốn giấu giếm một chút, ai ngờ lại bị nhận ra nhanh như thế chứ.
Sau khi hắng hắng giọng, cuối cùng cũng chỉnh đốn lại biểu cảm, bèn hỏi: \”Ngươi biết ta?\”
Cố Hoài Du lắc lắc đầu, vẫn cười mỉm như cũ mà nhìn Tôn thần y, trong mắt mang theo chút xảo trá: \”Nếu như lúc nãy chỉ là suy đoán, thì bây giờ có ta có thể khẳng định rồi.\”
Tôn thần y bị nghẹn họng một lát, sau đó lại chầm chậm mà bước lên sạp, nâng chén trà lên, đánh giá Cố Hoài Du: \”Nói ra xem sao ngươi nhận ra ta được?\”
Cố Hoài Du cũng ngồi xuống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn Tôn thần y, chầm chậm nói: \”Thực ra cũng rất đơn giản. Tôn Minh Đức là do ta sai người đi bắt, bây giờ vẫn nên ở Thương Châu, cho dù là ông ta chạy trốn giữa đường, thì Vương phủ cũng sẽ không phải là nơi mà ông ta chạy đến, càng sẽ không cười với ta một cách kì lạ như thế. Hơn nữa, khắp thiên hạ này, những người biết được thuật dịch dung đã ít nay lại càng ít hơn, nếu như thêm cả cái thay hình đổi dạng nữa, thì chắc chỉ có Tôn thần y không ai biết được bộ mặt thật của ngài mới có khả năng thần thông như thế.\”
Cái gọi là thay hình đổi dạng, là một loại công pháp đặc biệt, có thể điều động nội lực đến chỗ quan trọng, thông qua sự chèn ép cả bên trong và bên ngoài mà thu nhỏ xương cốt, thay đổi thân hình và chiều cao của con người.
Lâm Tu Ngôn từng nói với nàng, người biết loại công phu như thế trên giang hồ không nhiều, Tôn thần y tuyệt đối là một trong những người xuất sắc nhất của môn công phu đó.
Mới nãy Cố Hoài Du có quan sát kĩ rồi, tuy là Tôn thần y và Tôn Minh Đức nhìn không khác gì nhau, nhưng mà cổ lại không dài như Tôn Minh Đức, hơn nữa khớp xương của ông ta cũng ngắn hơn người thường một chút.
Tôn thần y thầm than thất sách rồi, nếu sớm biết thì đã không cười với nàng rồi, lại hỏi tiếp: \”Còn gì nữa?\”
Cố Hoài Du nhấc tay chỉ chỉ con mắt của mình, cười nói: \”Mặt nạ tuy rằng mỏng như cánh ve, đắp lên mặt không khác gì với da người, nhưng mà trong ngũ quan con người, vùng da xung quanh mắt luôn là mỏng nhất, cũng là chỗ dễ bị tác động nhất, mỗi một nụ cười một ánh mắt, cái chớp mắt đều sẽ thay đổi theo từng động tác, nếu như đắp thứ gì lên, cho dù là rất mỏng, biểu cảm cũng sẽ bị cứng nhắc chậm rì, mất đi sự linh động vốn có.\”
Tôn thần y tán thưởng gật gật đầu, Cố Hoài Du nói không sai, vấn đề này cũng là một trong những vấn đề mà ông vẫn luôn nghiên cứu, nếu như vùng quanh mắt không dán dính lại được, thì đây vẫn luôn là khuyết điểm lớn nhất của thuật dịch dung.
Chỉ là bình thường sẽ không có ai cứ nhìn chằm chằm vào mặt đối phương mà quan sát, nên bình thường mà nói, nếu như không cố ý đi nhìn, thì sau khi dịch dung cũng sẽ không bị người khác phát hiện.
\”Còn gì nữa?\” Tôn thần y lại hỏi.
Cố Hoài Du lắc lắc đầu, dứt khoát trả lời: \”Hết rồi.\”
Nàng sẽ không nói là, thực ra lúc nãy nàng gọi tên của Tôn thần y, cũng chỉ là do trực giác mách bảo, muốn gài bẫy ông thử mà thôi, không ngờ là hiệu quả cũng khá tốt đó chứ.