Nhìn Tống Thời Cẩn gần như là sải bước chạy theo Cố Hoài Du, Vệ Thanh Nghiên lấy ống tay áo lau máu cắn trên bờ môi.
Nữ tử thân hình yểu điệu kia không hề quay đầu lại mà bước thẳng về phía trước, giống như là thiếu nữ đang giận dỗi với tình lang, nam tử cao lớn thẳng tắp đuổi theo phía sau chạy tót theo sau, giống như là nam tử đang đuổi theo thê tử để xin lỗi, Vệ Thanh Nghiên đột nhiên nghĩ tới cảnh này, bức tranh trước mặt ấm áp đến kì lạ, nhưng lại khiến cho nàng ta tức đến ói máu.
Ánh mắt tối lại, như là cơn gió lạnh, muốn dìm chết người. Bên cạnh Tống Thời Cẩn nếu như vẫn chưa có ai, nàng ta còn có cơ hội đi giành, chỉ cần hắn yêu nàng ta, thì Phụ hoàng cũng sẽ không ngăn cản, nhưng mà bây giờ, giữa đường nhảy ra một Cố Hoài Du, trở thành hòn đá vướng chân nàng ta trên con đường này.
Nếu đã ngáng đường, vậy thì đập vỡ nó là được.
\”Ca ca.\” Vệ Thanh Nghiên đột nhiên quay đầu lại: \”Quan hệ giữa Cố Hoài Du và Lâm Tu Duệ với Lâm Tương có phải là không tốt không?\”
Vệ Tranh ngây ra, cũng nhìn chằm chằm bóng lưng của Tống Thời Cẩn, \”Vậy thì làm cho quan hệ của họ tốt lên thôi.\”
Vệ Thanh Nghiên ngây ra, \”Tại sao?\”
\”Muội đừng lo.\” Vệ Tranh vứt lại một câu, \”Về phủ đi.\”
Vệ Thanh Nghiên cắn cắn răng, không lo thì không lo, huynh làm chuyện của huynh, muội làm chuyện của muội, nếu như quan hệ không tốt, thì làm cho nó tệ hơn là được.
\”Nghe nói Lâm Tương bị phỏng rồi?\” Đuổi theo Vệ Tranh, Vệ Thanh Nghiên hỏi.
Vệ Tranh gật đầu: \”Ừ, được một thời gian rồi, có lẽ là bị phỏng khá nặng, đã lâu rồi không có tin tức của nàng ta.\”
Nói ra thì, tính cách đó của Lâm Tương, cũng khá là giống với người muội muội này của hắn ta.
Vệ Thanh Nghiên nghĩ một lát: \”Vậy muội đi thăm nàng ta vậy.\”
Chuyện này Vinh Xương Vương phủ giấu rất kĩ, không để lộ chút tin tức nào ra ngoài, mọi người chỉ biết là Lâm Tương bởi vì bị thương mà tịnh dưỡng trong phủ, thậm chí cả Lâm Tu Duệ cũng cực ít khi xuất hiện trước mặt người ngoài, nguyên nhân trong đó cũng có thể đoán được, chắc là do Lâm Tương bị thương quá nặng, mới không thể ra ngoài.
Bước chân Vệ Tranh chững lại: \”Muội muốn làm gì?\” Người muội muội này của hắn ta vẫn luôn mắt cao hơn đỉnh, quan hệ với Lâm Tương chẳng qua cũng chỉ giao thiệp vài lần vậy thôi, nhưng lúc này lại nói muốn đi thăm Lâm Tương, nghĩ cũng biết được là chắc chắn không có ý tốt gì.
Vệ Thanh Nghiên liếc hắn một cái: \”Không làm gì cả, chỉ thăm hỏi đơn giản thôi cũng không được sao?\”
Vệ Tranh thấp giọng nói: \”Muội đừng có mà gây họa gì cho ta, Cố Hoài Du, muội không được đụng tới!\”
Ánh nhìn của Vệ Thanh Nghiên dừng lại trên mặt hắn ta đôi chốc, kinh ngạc nói: \”Huynh có ý gì?\”
\”Không có ý gì cả.\” Vệ Tranh lại bước đi: \”Tóm lại muội đừng có đi trêu chọc nàng ta.\”