Trong Phù Hương Viện, như có một sự u ám bao trùm lấy, ánh mặt trời tuychói chang, nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy u uất. Cả một sân viện chìm trong bầu im ắng chết chóc, thậm chí cả tiếng ve râm ran cũng không có, gió nóng oi bức thổi đến đây, đều khiến người khác sinh ra một cơn ớn lạnh.
Chuyện xảy ra mấy ngày trước vẫn không bị lộ ra ngoài, người làm không biết rõ chuyện nhìn thấy một đám người làm lại bị đuổi, nên khi làm việc lại càng cẩn thận hơn, gần như là không dám làm ra một tiếng động nào cả, thậm chí đến cả đi đường cũng rụt rà rụt rè.
Ai biết được lỡ chọc cho người ở bên trong phòng kia không vui thì người gặp nạn tiếp theo có phải là mình hay không chứ.
Lúc Trương Thị mang theo gương mặt giận dữ đi đến, liền nghe thấy bên trong phòng vang lên tiếng hét thảm thiết.
\”Cút đi! Tiện nhân!\” Giọng nói của Lâm Tương vang lên qua song cửa sổ, nghe có hơi khản đặc, giống như là bị giấy nhám chà qua vậy, âm cuối bị vỡ giọng, khó nghe đến mức khiến người khác không muốn nghe câu thứ hai nữa.
Cửa đột nhiên bị mở ra, một nha hoàn có mái đầu như bị chó gặm mang theo gương mặt đầy sự hoảng hốt chạy ra ngoài, lúc nhìn thấy Trương Thị thì ngây ra, bụm mặt lại nói: \”Nô tỳ tham kiến Vương phi…\”
Bị nha hoàn này gọi, Trương Thị đột nhiên cảm thấy cổ họng đau rát, duỗi tay vuốt vuốt cái cổ của mình, bà ta thấy nàng nước mắt chứa chan liền ghét bỏ mà nhíu chặt mày: \”Lui xuống.\”
Tiểu nha hoàn lau nước mắt, nhanh chóng đứng dậy chạy sang một bên, nhìn dáng vẻ đó, giống như là có ma đang đuổi theo nàng ta từ phía sau vậy.
Có con quạ đen nghỉ trên cành cây, kêu quạc quạc hai tiếng như muốn rách cổ họng, kêu đến mức khiến cho lòng của Trương Thị dần lạnh lẽo.
Bà ta siết chặt bình thuốc độc trong ổng tay áo, sau đó mới dần ổn định lại tinh thần.
Lâm Tu Duệ là toàn bộ hi vọng của bà ta, địa vị của Lâm Tương trong lòng bà ta đương nhiên là không bằng hắn rồi. Bây giờ niềm hi vọng này bị Lâm Tương hủy mất rồi, sự yêu thương khi xưa đột nhiên hóa hết thành hận thù, hận đến mức muốn Lâm Tương tự nhiên đột quỵ chết ngay lập tức!
Lâm Tương làm sai nhiều chuyện như thế, bà ta thực sự khó mà chấp nhận chuyện Lâm Tu Duệ vẫn còn bao che cho nàng ta, nếu như nàng ta tiết lộ chuyện Xích Ẩn Tán ra ngoài, vậy thì Lâm Tu Duệ sẽ tiêu tùng mất!
Mục đích đến đây hôm nay của Trương Thị chính là để giải quyết triệt để Lâm Tương, cho nên bà ta không mang theo nha hoàn. Dù sao thì Lâm Tương vẫn là con gái của bà ta, chuyện này càng ít người biết thì càng tốt!
Chỉ cần nàng ta chết, chuyện huynh muội loạn luân với nhau mới có thể giấu được, không có nàng ta ở bên cạnh dụ dỗ, Lâm Tu Duệ mới khỏe lại được!
\”Các ngươi lui xuống hết đi, đứng canh ở ngoài cửa viện, ta và tiểu thư có chuyện cần bàn, không được cho người nào vào đây!\” Trương Thị đứng ở cửa phòng, không quay đầu lại mà dặn dò người làm trong viện.