Lâm Tu Ngôn gật đầu, sai người canh chừng Tôn Minh Đức trong phòng tối, sau đó liền rời đi trước một bước lo sắp xếp chuyện phía sau. Người làm ăn, tự có cách nghe ngóng tin tức riêng. Lâm Tu Ngôn quan hệ rộng rãi, dưới tay có một đường dây, chuyên để nghe ngóng, chắc là không qua vài ba ngày là có thể có được kết quả sơ bộ rồi.
Người vừa đi, trong viện chỉ còn lại hai người là Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn.
Bầu trời u ám nửa ngày cũng trở nên trong hơn, mặt trời ló ra khỏi đám mây, chiếu những tia nắng tinh nghịch chói mắt xuống khắp nơi, gió mát ngày hơi mưa mang theo chút hơi nước ẩm ướt cuốn tóc mai Cố Hoài Du bay bay, bay bổng như tiên.
Tống Thời Cẩn đứng ở vị trí hơi lùi về sau chút, cứ nhìn nàng chằm chằm như thế, không chịu bỏ lỡ bất kì một chi tiết nào.
Nàng đứng trong ánh sáng, chói mắt lại sáng lòa, có một khoảnh khắc, hắn chợt thấy nàng cách hắn thật xa.
Bàn tay rũ xuống bên cạnh khẽ nhúc nhích, tóc mai vờn quanh ngón tay thon dài, mềm mại không thể tả. Tống Thời Cẩn nghĩ, có lẽ là do quan tâm quá, cảm giác lo được lo mất này thật là không tốt.
Cố Hoài Du bị hành động bất chợt của hắn làm kinh ngạc đến mức đứng ngơ tại chỗ, mãi cho đến khi hắn vuốt tóc ra sau mang tai cho nàng, ngón tay nóng bỏng như vô tình mà lướt qua thùy tai của nàng vậy.
Cố Hoài Du bất giác nhún nhún vai, muốn xua tan cảm giác ngứa ngáy trong lòng này đi.
\”Trên tóc dính đồ.\” Tống Thời Cẩn thu tay lại, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường, nhưng ngón tay giấu trong tay áo lại không ngừng chà sát nhau.
\”Ồ…\” Cố Hoài Du rũ mắt xuống, né tránh ánh nhìn có chút nóng rực của hắn, cũng không vạch trần. \”Muội…\”
\”Muội…\”
Cố Hoài Du mỉm cười: \”Huynh nói trước đi.\”
Bờ môi mỏng của Tống Thời Cẩn khẽ mím lại, một hồi sau, mới như tùy ý mà mở miệng: \”Đi dạo cùng ta đi. Những nơi mà chúng ta đã từng đi qua kia, ta không tìm thấy nữa rồi.\” Nói xong, Tống Thời Cẩn cúi đầu nhìn nàng, trong mắt có một tia cảm xúc lo lắng khẽ lướt qua rồi biến mất.
Cố Hoài Du ngây ra, dường như hiểu được những cảm xúc trong mắt hắn, chầm chậm mở miệng, nói: \”Xin lỗi…\”
Thất vọng không nói thành lời, tựa như núi đổ sóng trào mà dâng lên.
\”Là ta đường đột rồi, cứ tưởng vẫn là như lúc nhỏ, quên mất…\” Còn chưa nói xong, đã bị Cố Hoài Du ngắt lời.
\”Hôm khác đi.\” Cố Hoài Du cười nhìn hắn: \”Tổ mẫu còn đang bệnh, muội không yên tâm, lần sau cũng đúng lúc đưa cái tua rua bữa trước đã hứa cho huynh luôn.\”
Bàn tay đang siết chặt buông lòng ra, lại siết lại, khóe môi của Tống Thời Cẩn dần dần nhếch lên, giọng điệu không còn mất mát như khi nãy nữa: \”Ta cứ tưởng là muội quên rồi.\”
\”Không có.\” Cố Hoài Du nói: \”Chỉ là lâu rồi không làm, tay không còn như xưa nữa, làm hư hết bao nhiêu chỉ của muội đó.\”