[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 61 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 61

Lâm phủ của Nhị phòng, không nguy nga như Vinh Xương Vương phủ, nhưng Giang Thị sắp xếp rất ổn thỏa, nơi nào cũng thấy trúc xanh mơn mởn, trong viện hoa mọc lan tràn, cơn mưa vừa mới đến làm thấm ướt cánh hoa, có hoa rơi xuống đất, mang theo một mùi hương thoang thoảng.

Trong sảnh, Lâm Tu Ngôn đùa nghịch cái bình sứ trong tay, sau khi nghe Cố Hoài Du kể hết mọi chuyện, đầu mày của hắn dần cau chặt lại.

Vài ngày trước lúc Lục Chi giao vật này vào trong tay hắn, hắn liền có một dự cảm không tốt đẹp mấy, cứ điểm ở núi Hương Tích đã bị quét sạch, Xích Ẩn Tán với số lượng khổng lồ bên trong cũng được tiêu hủy một cách sạch sẽ, mấy chiếc thuyền hàng kia cũng đã được giám sát chặt chẽ, vậy thì Xích Ẩn Tán đột nhiên xuất hiện này, rốt cuộc là đến từ đâu?

Tôn Minh Đức mang theo thứ này đến Thịnh Kinh, Lâm Tương và Lâm Tu Duệ đã dính phải thứ này trong thời gian ngắn, vậy thì, người tiếp theo thì sao? Có lẽ sẽ xuất hiện nhanh thôi! Một khi bắt đầu tản ra, thì hậu quả khó mà lường trước được!

\”Vậy Tôn Minh Đức bây giờ đang ở đâu?\”

Cố Hoài Du mím môi nhấp một ngụm trà, thong thả nói: \”Đã sai Trần Thanh bắt lại rồi.\” Từ sau khi Tôn Minh Đức lấy thuốc này cho Lâm Tương, Cố Hoài Du liền sai Trần Thanh luôn quan sát động tĩnh của Tôn Minh Đức. Quả nhiên, sau chuyện của Lâm Tu Duệ và Lâm Tương xảy ra không lâu, Tốn Minh Đức liền thu dọn ngân lượng chuẩn bị chạy trốn.

Ngón tay Lâm Tu Ngôn co lại, nắm chặt cái bình trong lòng bàn tay, trầm giọng nói: \”Mang người đến đây.\”

\”Vâng!\” Trong bóng tối đột nhiên có bóng người lóe lên, sau khi chắp tay thành quyền thì liền biến mất vào trong bóng tối nơi góc tường.

Trong phòng lại yên ắng trở lại, ngón tay Cố Hoài Du lướt dọc theo chén trà, nếu như hôm đó nàng còn không hiểu được Xích Ẩn Tán này có tác dụng gì, thì bây giờ nhìn thấy dáng vẻ của Lâm Tương và Lâm Tu Duệ như thế, trong lòng nàng cũng dần hiểu ra.

Chỉ là thứ này xuất hiện quá mức đột ngột, nếu như thật sự là đúng như bản thân nàng nghĩ, vậy thì đời trước không có sự can thiệp của Tống Thời Cẩn và Lâm Tu Ngôn, có lẽ là sẽ tạo thành hậu quả vô cùng lớn mới đúng chứ.

Nhưng mà lật tung tất cả mọi ngóc ngách trong kí ức, Cố Hoài Du có thể xác định, Xích Ẩn Tán là thứ mà đời này mới có.

Sự tồn tại của vạn vật đều có nhân và quả, cũng giống như kết cục của Lâm Tương và Lâm Tu Duệ ngày hôm nay, là bởi vì sự báo thù khi sống lại một đời của nàng mà ra. Tất cả mọi chuyện đều đã đi xa quỹ đạo của đời trước, vậy thì, sự xuất hiện của Xích Ẩn Tán, là bởi vì điều gì? Biến số trong này là do ai chứ?

Lâm Tu Duệ? Không đúng, hắn không có bản lĩnh lớn đến thế.

Cố Hoài Du đang suy nghĩ đến ngây người, đột nhiên khóe mắt nàng chợt tối lại, nàng liếc thấy một bóng người cao gầy, đang dần bước đến, theo bản năng mà nàng nghiêng đầu, đầu ngón tay nhất thời cứng lại, ngây ra tại chỗ.

Thấy nàng ngây người, khóe môi Tống Thời Cẩn khẽ nhếch lên, gọi nàng: \”Hoài Du.\”

Giọng nói của hắn hơi trầm thấp, mang theo một tia vui vẻ rõ ràng, âm cuối lên cao, khiến cho lòng người hơi ngứa ngáy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.