[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 60 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 60

Sắc mặt Lâm Tu Duệ tối tăm như trời sắp mưa, một bạt tai đánh xuống xong cảm thấy lòng bàn tay dinh dính nhớp nháp, tâm trạng phức tạp vô cùng.

Vết thương trên mặt Lâm Tương nứt ra, máu tươi cơ hồ chảy khắp mặt, trộn lẫn với bụi bẩn trên mặt đất, đông lại thành từng mảng từng mảng, treo trên mặt, sau đó theo động tác lắc đầu mà rớt bộp bộp trên mặt đất và trên cổ áo, thậm chí còn có những miếng lớn chạy dọc theo cổ, rơi vào trong cổ áo rối tung.

Lâm Tu Duệ nhìn mà trong lòng cảm thấy ghê tởm, vũng máu trong lòng bàn tay giống như là sống dậy, kéo theo những cái đuôi dài, chạy dọc theo vân bàn tay của hắn chảy xuống dưới.

Sự u ám ẩm ướt tràn vào trong tâm trí, hắn lặng lẽ giấu tay sau ống tay áo rồi lau thật sạch, lạnh lùng nói: \”Muội im miệng cho ta! Muội có biết là mình đang nói bậy nói bạ cái gì không hả?\”

Từng hạt mưa rơi lách tách trên mái ngói xanh, ánh nến lập lòe như muốn tắt khi bị ngọn gió từ cửa sổ thổi qua, bóng người trên mặt đất lúc sáng lúc tối cũng theo sự lập lòe đó mà trở nên vặn vẹo.

Lâm Tương cười lạnh, thần thái rõ ràng là có chút không bình thường, vết thương trên môi trên kéo ra thành một cái lỗ, miệng của nàng ta dường như bị kéo lên đến tận mang tai: \”Ta nói bậy nói bạ? Ta có nói bậy nói bạ hay không trong lòng ngươi biết rõ mà! Hôm nay ta nói cho ngươi biết, nếu như có ai dám động tay động chân với ta, thì cùng lắm chúng ta chết chung thôi!\”

Nói xong, duỗi tay ra chỉ từng người trong phòng, kiêu căng ngạo mạn mà nói: \”Còn nữa, các ngươi cũng đừng hòng dỗ ngon dỗ ngọt ta trước rồi sau đó âm thầm lặng lẽ xử ta sau, nếu như trong khoảng thời gian này, ta bệnh hoặc xảy ra việc ngoài ý muốn gì, vậy thì người mà ta sắp xếp sẵn sẽ đem chuyện các ngươi sợ tội lừa dối Vua bị người khác phát hiện nên giết nhân chứng diệt khẩu để che giấu tội trạng truyền ra ngoài cho tất cả mọi người cùng biết!\”

Lâm Tu Duệ tức đến mức muốn hộc máu, không tự chủ được mà nghi ngờ, Lâm Tương trước mắt này, không biết có còn là Lâm Tương mà hắn biết nữa hay không! Bất giác, hắn nhớ đến lời của Cố Hoài Du từng nói với hắn, mắt mù tim cũng mù nốt! Lại chợt thấy ánh nhìn của Cố Hoài Du lướt qua, hắn chột dạ mà quay đầu đi chỗ khác.

Lão phu nhân thở hồng hộc hai hơi, trong cổ họng kêu khục khục, sắc mặt biến thành màu đỏ tía, gia môn bất hạnh! Đây đúng là gia môn bất hạnh mà! Năm xưa sao bà lại bị quỷ mê hoặc tâm trí, để mặc cho Lâm Tu Duệ làm loạn chứ! Sao lại giữ cái kẻ tai họa này lại trong phủ chứ!

Càng nghĩ càng tức, hối hận trở thành hơi thở dính nhớp, bám chặt lấy cổ họng, mang theo một mùi máu tanh ngọt, mùi sắt nồng nặc trong miệng.

\”Phụt\” một tiếng, bàn tay đang vỗ lưng cho lão phu nhân của Cố Hoài Du chững lại, ngụm máu đỏ tươi bị phun ra trên mặt đất, sắc đỏ chói mắt vô cùng.

\”Tổ mẫu!\” Cố Hoài Du hét lên: \”Tổ mẫu!\”

Sau khi lão phu nhân phun ra một ngụm máu tươi thì cả người nghiêng đi, xụi lơ trên sạp mềm đang đặt bên ghế dựa, không có phản ứng gì cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.