[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 51

Đường núi gập ghềnh khó đi, áo bào màu đen của Tống Thời Cẩn nhuộm màu máu, đã không còn nhìn ra được màu sắc ban đầu nữa, chỉ thấy một mảng ướt nhẹp, hai tay hắn ôm chặt Cố Hoài Du, mặt không đổi sắc nhưng bước chân rất vững chãi.

Hai người như thế này quả thực không tiện để người khác nhìn thấy, cho nên , lúc gần xuống núi thì Cù Điệt đã rời trước một bước để điều một chiếc xe ngựa bình thường đến.

\”Trần công tử xin dừng bước.\” Trước lúc tách ra ở chân núi, Tống Thời Cẩn đột nhiên mở miệng gọi Trần Uyên lại, giọng nói mang theo chút khẩn cầu: \”Ta biết công tử là đệ tử của Tôn lão tiên sinh, từng chữa trị qua loại bệnh như thế này, nên muốn nhờ công tử xem bệnh cho nàng một lát.\”

Sắc mặt của Trần Uyên thay đổi, trong đôi mắt vốn dĩ không có chút cảm xúc nào của hắn lóe lên tia sắc bén. Lúc sư phụ hắn dẫn hắn đi, vẫn luôn che giấu tung tích, không để lộ thân phận ra bên ngoài bao giờ, sao Tống Thời Cẩn có thể biết được!

\”Không có ý mạo phạm gì, chỉ là có chút duyên nợ với Tôn lão tiên sinh, bây giờ hành tung của ông ấy không tõ, nên chỉ đành nhờ vả công tử.\” Tống Thời Cẩn hơi cúi người, hạ mình rất thấp, không còn dáng vẻ cao ngạo như trước nữa.

Trần Uyên hơi ngây ra, vẫn chưa mở miệng, thì chợt thấy hộ vệ xung quanh quỳ một chân xuống đất, đồng thanh nói: \”Xin công tử ra tay cứu giúp.\”

Bọn họ là hộ vệ trung thành nhất của Tống Thời Cẩn, đi theo Tống Thời Cẩn nhiều năm, chưa từng thấy qua dáng vẻ cầu xin của hắn như thế bao giờ, trong sự kinh ngạc còn xen lẫn chút đau lùng, nên dù không có mệnh lệnh thì cũng tự mình muốn làm như thế.

Lâm Chức Yểu cũng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, giọng nói trầm thấp nỉ non: \”Xin ngươi mà!\”

Chuyện ngày hôm nay, nàng cũng có trách nhiệm, Cố Hoài Du là do nàng dẫn ra ngoài, nếu như không phải là do nàng cố chấp không chịu để nha hoàn đi theo thì có phải là sẽ không xảy ra chuyện như thế này không?

\”Được thôi.\” Trần Uyên gật gật đầu: \”Ta có thể thử xem, nhưng mà có thể tỉnh lại hay không còn phải xem ý chí của Cố tiểu thư.\”

\”Làm phiền công tử.\” Tống Thời Cẩn gật đầu.

Gió thổi bức màn, trong phòng vẩn vương mùi thuốc nhàn nhạt, sau khi dùng thuốc thì cảm xúc của Cố Hoài Du cũng bình tĩnh hơn nhiều, nàng nằm trên giường, đôi mi khẽ run nhưng vẫn không hề tỉnh lại.

\”Vết thương trên cổ không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi hai ba ngày thì sẽ tan hết. Sau hai canh giờ, ta sẽ lại đến châm cứu cho Cố tiểu thư.\” Trần Uyên vừa thu dọn những cây trâm bạc mỏng như sợi tóc lại vừa nói: \”Khi nãy ta thấy lúc Tống đại nhân nói chuyện thì cảm xúc của Cố tiểu thư có thả lỏng ra đôi chút, có lẽ, ngài có thể thử nói chuyện nhiều với nàng…\”

\”Đa tạ, Mạc Anh, dẫn Trần công tử đi nghỉ ngơi.\”

Tống Thời Cẩn ngồi bên cạnh giường, nhìn gương mặt không còn tia máu nào của Cố Hoài Du, nỗi lo sợ chuyện niềm vui mất đi rồi chợt tìm lại được kia chỉ là hoa trong gương trắng dưới nước đang bao trùm lấy hắn, hắn nhúc nhích ngón tay, chầm chậm vuốt ve đôi mắt nhắm chặt của nàng, có chút hơi lạnh truyền đến từ đầu ngón tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.