Trong Sấu Ngọc Các, sau khi Lý Thị dặn dò Trương Nghi Lâm một phen thì liền vội vàng về nhà ngay.
Bà ta không dám nói chuyện đưa Trương Nghi Lâm vào Vương phủ với Trương Dịch Thành, từ lúc hai huynh muội xảy ra cãi vã ngày đó, sau khi Trương Dịch Thành siết cổ Trương Nghi Lâm xong thì cảm xúc của hắn rất kì lạ, thường hay lộ ra ánh nhìn đáng sợ, tính tình cũng trở nên nắng mưa bất thường, nhìn dáng vẻ giống như là bị ma ám, Lý Thị hơi lo lắng, sợ là kích thích hắn nữa thì không tốt.
Trương Nghi Lâm thì không để ý nhiều đến vậy, ả vẫn ung dung ngồi trước bàn trang điểm, lấy đầu chì vẽ đuôi chân mày, sau đó lại bắt đầu mở hộp trang điểm của mình ra, lấy một cây trâm chỉ vàng trong đó ra cài lên tóc.
Tự soi mình trong gương, cảm xúc hưng phấn trên mặt không cách nào diễn tả được. Bình thường danh không chính ngôn không thuận, mấy ma ma nha hoàn trong viện này đều không xem ả là chủ nhân thật sự, nhưng bây giờ dù nói thế nào thì ả cũng gả vào Vương phủ đúng như ý nguyện, ả phải nhanh chóng nhân cơ hội này mà nhắc nhở một phen mới được.
Nhấc tay lên vuốt ve tóc mai của mình, đóng hộp trang điểm trên bàn lại, Trương Nghi Lâm nhếch môi cười gọi Xảo Tuệ đến: \”Ngươi đi gọi tất cả nha hoàn, ma ma trong viện đến đây cho ta, ta có chuyện muốn nói.\”
\”Vâng.\” Xảo Tuệ cúi người, vén màn bước ra ngoài.
Mang một chiếc ghế ra ngồi ngoài hành lang, Xảo Tâm còn cố ý mang một ly trà đến cho ả. Thấy cả đống người hầu trong viện, Trương Nghi Lâm chậm rãi nâng ly trà lên nhấp một ngụm, một hồi lâu cũng không mở miệng, đúng là đủ khí thế mà.
Trong Sấu Ngọc Các yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở, trên đầu là ánh mặt trời chói chang, có mấy người bị ánh nắng chói chang chiếu nóng rát không chịu được, cúi đầu hoặc nhắm mắt, hoặc là nhìn chằm chằm cái bóng của mình dưới thân, nhìn dáng vẻ thì như là có chút cúi gằm đầu, đối với chuyện này, Trương Nghi Lâm rất là vừa ý.
Một hồi lâu sau, ả mới nói: \”Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của Sấu Ngọc Các, các ngươi làm việc trong viện của ta, nhất định phải nhanh nhẹn chút, không thể làm biếng chậm chạp như trước kia nữa, không có quy củ gì cả.\”
\”Vâng.\” Trong lòng các ngươi làm đều trợn trắng mắt, nhưng trong miệng vẫn cung kính như cũ.
Đưa chén trà cho Xảo Tâm, ả lại bắt đầu thong thả mà nói: \”Con người của ta, xưa nay rất mềm lòng. Nhưng mà ghét nhất là có ai đó nói bây nói bạ sau lưng, nô tài thì phải cho ra nô tài, trung thành với chủ nhân là bổn phận, nếu như sau này có kẻ nào suốt ngày nghĩ bậy nghĩ bạ, vậy thì đừng trách ta trở mặt vô tình. Nhưng mà nếu như các ngươi trung thành hết mực, vậy thì đương nhiên phần thưởng sẽ không thiếu phần của các ngươi rồi.\”
\”Vâng.\”
Cười một cách mãn nguyện, Trương Nghi Lâm đưa mắt cho Xảo Tuệ, sau đó liền thấy Xảo Tuệ lấy ngân lượng đã chuẩn bị sẵn ra phát cho người làm.
Lâm Tương để tay dựa lên trên cánh cửa bán nguyệt xem một hồi lâu, không chịu được cái dáng vẻ xem chính mình là chủ của Trương Nghi Lâm, bèn nhổ một ngụm nước miếng, nhấc chân bước vào Sấu Ngọc Các.