[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 44

Sau lập hạ, mặt trời cứ chói chang trên cao, bầu không khí càng ngày càng oi bức hơn, sau giờ trưa không có chút gió nào, không khí gần như là không chuyển động chút nào vậy.

Trong Đường Lê Viện yên ắng, chỉ có tiếng ve cố gắng vỗ cánh kêu vang trời trên ngọn cây, khiến cho lòng người càng nóng nảy hơn. Lục Chi sợ tiếng ve sẽ làm phiền lúc Cố Hoài Du nghỉ ngơi, nên lấy cành cây khô vạch lá tìm tòi ve khắp nơi.

Xảo Nhi đang trốn dưới bóng cây làm biếng, bực bội mà lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán, nàng ta vuốt ve cái bụng nhỏ vẫn còn bằng phẳng của mình, mày liễu càng ngày càng cau chặt lại.

Nguyệt sự đã hơn một tháng không có đến rồi, mỗi buổi sáng nàng ta còn cảm thấy buồn nôn tức ngực, cho nên hai ngày trước nàng ta lén đi tìm đại phu bên ngoài khám thử, đại phu nói là nàng ta đã có thai hơn một tháng rồi.

Sau khi Trương Dịch Thành về nhà vẫn luôn không liên lạc gì với nàng ta, nàng ta cũng từng thử đi đến khu nhà Trương gia rồi, nhưng mà người canh cửa vừa nghe thấy là tìm thiếu gia thì chẳng những không thèm báo tin mà còn đuổi thẳng cổ nàng ta đi.

Đúng lúc đang lo lắng không biết nên làm thế nào, nàng ta liền thấy Lục Chi vừa vạch lá tìm ve lại vừa đi về phía bên trong này, Xảo Nhi bị dọa đến nín thở, chạy phắt người đi núp sau tán cây lớn.

\”Lục Chi tỷ tỷ.\” Một tiểu nha đầu da đen nhẻm, cả người mặc váy màu đinh hương, tóc búi hai chùm, thân người cao ráo vội vàng chạy đến, léo nhéo nói: \”Để muội làm cho, tỷ nghỉ ngơi cẩn thận.\”

\”Không sao.\” Lục Chi vứt cành cây khô ra sau, ngẩng đầu nhìn bầu trời nằm vắt trên cao, nói: \”Thời tiết này nóng nực thật, muội đi nghỉ đi.\”

Tiểu nha đầu tò mò hỏi: \”Tỷ bắt ve làm gì vậy?\”

Lục Chi thở dài một hơi: \”Mấy ngày nay tiểu thư cứ lo lắng không yên, bây giờ khó khăn lắm mới nghỉ được một lát. Nhưng mà mấy con ve này kêu nhức đầu quá, ta đi tìm bắt mấy con, như vậy thì tiếng có thể nhỏ lại một chút.\”

Tiểu nha đầu ngập ngừng, đôi mắt xoe tròn xoay hai vòng, thấp giọng nói: \”Là vì chuyện của Thế tử và Quận chúa sao?\”

Lục Chi xoay đầu nhìn xung quanh, cố ý vờ như không biết, đè thấp giọng nói: \”Nói bậy bạ gì đó!\”

Tiểu nha đầu chu mỏ ra, nói: \”Bình thường muội đã cảm thấy Thế tử và Quận chúa rất là kì lạ rồi, làm gì có huynh muội nào mà lại cứ dính sát rạt vào nhau như thế chứ. Không ngờ họ thật sự… Khó trách cũng cùng là muội muội như nhau, nhưng mà Thế tử lại chẳng tốt được với Tam tiểu thư như thế!\”

Nghe thấy bí mật khủng khiếp này, trong lòng Xảo Nhi lóe lên ý tưởng, nên không hay không biết gì mà tự giác đưa đầu lộ ra thêm chút đỉnh, thở nhẹ hết mức để nghe cho rõ.

Lục Chi nhíu mày lại, đè nhỏ giọng hơn nữa: \”Muội nghe ai nói vậy?\”

Giọng nói của tiểu nha đầu có chút kì lạ, giống như là cổ họng bị thương vậy: \”Nha hoàn ở tiền viện đó. Sáng sớm hôm nay phu nhân nhà Trương gia đã dẫn theo biểu tiểu thư vào phủ làm loạn một hồi, cao giọng nói là muốn Thế tử đưa kiệu rước nàng ta vào phủ, còn cãi nhau với phu nhân nữa cơ. Lão phu nhân vốn dĩ là không muốn đồng ý, nhưng mà sau khi biểu tiểu thư lấy một cái túi thơm ra thì lão phu nhân đồng ý ngay.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.