Ngay khi Cố Hoài Du vừa bước chân vào cửa lớn Vương phủ, Triều Lộ liền nhanh chóng mang tin tức về Lan Uyển.
\”Về rồi? Ngươi có thấy được dáng vẻ của nàng ta không?\”
Lâm Tương đang chơi đùa với chim Bát ca mà Lâm Tu Duệ tặng cho nàng ta, con chim nhận được đồ ăn, liền lảnh lót mà kêu: \”Tiên nữ! Tiên nữ!\”
Triều Lộ cúi đầu: \”Lâm quản gia dẫn người đi thẳng về phía Định Sơn Đường, nô tỳ không kịp nhìn rõ. Nhưng mà theo nô tỳ nấy, quần áo của nàng ta có chút nghèo túng, còn dơ, so ra còn thua xa Nhị đẳng nha hoàn trong phủ nữa.\”
Lâm Tương nhận được câu trả lời vừa lòng, phất tay nói: \”Đi lấy bộ quần áo mấy ngày trước Tiên Vũ Các lấy ra đây, ta cũng nên đi thăm mẫu thân rồi.\”
Triều Lộ vâng lời, xoay người đi vào trong phòng, Triều Tịch đứng bên cạnh bưng dĩa đồ ăn cho chim, không hiểu mà hỏi: \”Tiểu thư, trước đây sao không nghe nói có Nhị tiểu thư?\”
\”Ai biết được\”
Trên mặt Lâm Tương mang theo nụ cười, vuốt ve sợi lông trên cánh chim Bát ca chơi đùa, ánh mắt là âm trầm vô tận.
Từ nhỏ nàng ta đã thường nghe thấy có người thì thầm sau lưng nàng ta, Vương gia Vương phi đều là mỹ nhân có một không hai, ngay cả Lâm Tu Duệ cũng được di truyền dáng vẻ từ họ, nhưng mà đích nữ như nàng thì lại giống như là bị tráo đổi vậy. Cho dù không nói tướng mạo ra sao, chỉ cần nhìn cặp mắt hàng mày, thì cũng không giống bất kỳ ai trong Vương phủ, giống như là… có chút giống với vú nuôi kia.
Trong lòng nàng ta bắt đầu nghi ngờ, cũng âm thầm hỏi qua ca ca, ca ca chỉ nói nàng ta giống với tổ phụ, bảo nàng đừng suy nghĩ linh tinh.
Nhưng những lời đàm tiếu của người bên cạnh giống như là một cây kim, cắm chặt trong lòng nàng ta. Ngày nào nàng ta cũng để ý, cuối cùng cũng vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa ca ca và mẫu thân, biết được mình không phải là con ruột của họ. Nhưng lúc đó tung tích của đứa con ruột không biết ở đâu, ca ca lại lập công, Hoàng thượng hạ chỉ ban thưởng cho chức vị quận chúa, Vương phủ bèn đã đâm lao thì phải theo lao, đành giấu chuyện này đi.
Nàng ta vừa lo sợ đứa con gái ruột kia đột nhiên trở về, vinh hoa phú quý của nàng ta sẽ không còn nữa, lại vừa cố gắng giành lấy sự thương yêu của người trong Vương phủ.
Chớp mắt đã hai năm qua đi, Cố Thị càng ngày càng thân mật với nàng ta, nhưng trượng phu của thị lại là một tên ăn chơi không hơn không kém, trai gái cờ bạc cái gì cũng có, mắt thấy Lâm Tương càng ngày càng được sủng ái, liền bắt đầu tính mưu.
Uy hiếp không thành, ông ta đem chuyện này nói ra sạch sẽ, chuyện mà nàng ta ngày đêm lo lắng cuối cùng cũng xảy ra, Vương phủ đã biết đến Cố Hoài Du!
Nghĩ đến đây, Lâm Tương nắm chặt lòng bàn tay, nàng ta hận Cố Thị! Cũng hận Cố Hoài Du! Nếu như đã bị tráo với nhau, thì còn đến Vương phủ làm gì? Nếu như thật sự là muốn tốt cho nàng ta, thì đã nên cao chạy xa bay từ lâu rồi.
Đúng là hai kẻ ngu mà!
Tuy rằng những người biết chuyện này đều đã bị giết sạch, nhưng bây giờ Cố Hoài Du vào cửa, cũng có nghĩa là thân phận giả mạo của nàng ta sẽ trở nên rất gượng gạo.