Trái tim của Lâm Tu Duệ đập chững lại một nhịp, rồi lại đột nhiên đập nhanh hơn, suy nghĩ loạn thành một nùi, đầu mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, xộc thẳng lên não, thậm chí cả hơi thở cũng trì trệ.
Sau một lát hắn thẹn quá thành giận, hét lớn: \”Ngươi đang nói bậy cái gì đó!\”
Cố Hoài Du chu chu môi, chân váy xòe thành một vòng, xoay người ngồi lại lên sạp: \”Ta có nói bậy hay không, trong lòng Đại ca tự biết.\”
Lâm Tu Duệ xưa nay vẫn luôn tự tin là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị người khác uy hiếp, ổn định lại tâm trạng nói: \”Nếu như ngươi nghĩ cứ nói bậy nói bạ như thế, là có thể trốn tránh trừng phạt, vậy thì ngươi quá mức ngây thơ rồi.\”
Hắn tự tin rằng chuyện của hắn và Lâm Tương vẫn luôn che giấu cẩn thận, cho dù là có hành vi gì quá phận cũng là đuổi kẻ hầu người hạ đi hết rồi mới làm, chuyện này thậm chí đến cả tên sai vặt và nha hoàn bên cạnh hắn và Lâm Tương cũng không biết, Cố Hoài Du càng không thể biết được.
Lúc này nàng ta chắc chắn là vì trốn tránh tội mà cắn bừa, nếu như chính hắn làm loạn trận tuyến, thì chẳng phải là mắc mưu của nàng ta, lại càng thêm chắc chắn lời của nàng ta nói sao.
Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Tu Duệ bây giờ, Cố Hoài Du cầm cây kéo cắt một góc nhọn trên cành hoa lê, nâng mắt nhìn hắn một cái, ngập ngừng hồi lâu, môi hồng khẽ hé ra chầm chậm nói: \”Thuốc tránh thai của Hòa An Đường ở cuối hẻm Bách Hoa dùng có tốt không?\”
Ánh lửa của ngọn nến bị gió thổi lập lòe, lửa lay động, tròng mắt Lâm Tu Duệ co lại, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn vô cùng khó coi.
Hắn đột nhiên đứng dậy, lại chầm chậm ngồi xuống, trong miệng vẫn giảo biện: \”Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.\”
Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng kinh sợ vô cùng. Vốn dĩ hắn tính nắm chắc thời gian tìm một cơ hội tốt, nói rõ thân phận của Lâm Tương với Hoàng thượng, sau đó lại tìm một thân phận thích hợp cho nàng ta, đợi đến lúc cưới về một cách đàng hoàng rồi mới có quan hệ xác thịt. Nhưng mà mấy ngày nay Lâm Tương lại đổi tính, dịu dàng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại làm ra những hành động to gan khi không có ai, ôn hương nhuyễn ngọc* ở trong lòng, hắn vốn dĩ lại có ý với nàng ta, nên hai người vờn qua vờn lại rồi thành chuyện.
Sau khi thành chuyện hắn hối hận không thôi, nhưng mà cảm giác kích thích bí mật lại lạ lẫm này khiến cho hắn mê mẩn, có lần một thì sẽ có lần hai, hắn giống như là được nếm thử thì biết mùi rồi say mê, chỉ cần thấy không ai chú ý, liền phóng túng mấy lần.
Trong lòng hắn cũng biết chuyện này không tốt đẹp gì, cho nên sau khi xong chuyện đều do hắn đích thân bốc thuốc, để tránh kẻ khác nhìn ra manh mối, hắn luôn cố ý chọn một tiệm thuốc không hề bắt mắt gì, thậm chí mỗi lần đi đều giả trang hết, đi đâu ngay cả Lâm Tương cũng không biết, vậy thì sao Cố Hoài Du lại biết?
\”Không hiểu thì không hiểu đi.\” Cố Hoài Du cười cười: \”Ngươi chỉ cần biết, trên đời này không có bức tường nào là không lộ gió là được!\”