[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 36

Sắc mặt của Cố Hoài Du có chút nghiêm trọng, nếu như giấc mơ những ngày trước là thật, sau khi Tống Thời Cẩn tàn sát Vương phủ, tên mặt sẹo đó sẽ mang binh lính đến bao vây nhà của Cố gia, vậy thì hắn ta nhất định có liên quan đến Nhị Hoàng tử, nói không chừng chuyện hôm nay là do Nhị Hoàng tử làm cũng nên.

Nếu như đó chỉ là một cơn ác mộng thông thường, vậy thì những người áo đen trong sân viện được huấn luyện kĩ càng đó, cùng tên mặt sẹo với hành tung đáng nghi và những đứa trẻ bị nhốt dưới hầm kia, tất cả những thứ này đều nói rõ một điều rằng, có người đang âm thầm mưu tính gì đó trong tối.

Người này, có khả năng là Nhị Hoàng tử, đương nhiên cũng có khả năng là kẻ khác!

Tạm thời không nói đến chuyện giấc mơ là thật hay giả, tóm lại chuyện này không thể tiết lộ chút tin tức nào ra ngoài, một khi bị người khác biết được, nói không chừng kẻ đứng sau giật dây sẽ không để cho một ai sống sót.

Nghĩ đến đây, đầu mày của Cố Hoài Du chau lại, \”Vậy những đứa trẻ này…\” Nếu như đột nhiên được đưa trở về nhà, không phải là kẻ đó sẽ biết ngay, rồi giết người diệt khẩu thì làm thế nào?

Tống Thời Cẩn nhẹ giọng nói: \”Muội yên tâm, ta sẽ nghĩ ra một cách chu toàn.\”

Suy nghĩ chốc lát, hắn lại mở miệng nói: \”Chuyện này một hai ngày cũng chưa giải quyết xong, ta sẽ sai người âm thầm đưa người về phủ, nếu như… Nếu như muội lo lắng cho những đứa trẻ này…\” Ngập ngừng một chút, hắn đè giọng vô cùng thấp: \”Có thể đến thăm chúng.\”

Nói xong, hắn có chút khẩn trương nhìn Cố Hoài Du, đột nhiên mời người khác đến phủ, hình như là không ổn thỏa cho lắm.

Cố Hoài Du do dự một lát, nhưng rồi nói: \”Sẽ không bị người khác phát hiện sao?\”

\”Ta sai người đến đón muội.\” Tống Thời Cẩn nhanh chóng tiếp lời, sau đó lại nhanh chóng xoay đầu đi hướng khác.

Đầu mày của Lục Chi đi phải sau lại nhảy lên vài cái, âm thầm bước xéo đi vài bước.

Khoảng nửa canh giờ sau, bóng cây che trên đầu biến mất, trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi, Tống Thời Cẩn đặt Vệ Nghiêu lên trên, rồi lại làm một dấu tay, tỏ ý những người ở phía sau dừng bước lại.

Bọn họ quá đông người, cứ đi ra ngoài như vậy thì sẽ gây chú ý. Không biết Tống Thời Cẩn lấy một cây tiêu dài khoảng nửa ngón tay ở đâu ra, đặt lên môi thổi nhẹ mấy cái, Cố Hoài Du đứng gần bên hắn nhất hầu như cũng không nghe thấy có âm thanh gì vang lên.

Một lát sau, có một con chim lớn cỡ nắm tay trẻ em đậu vào lòng bàn tay Tống Thời Cẩn, hắn lấy một cái bình ngọc nhỏ ra lắc lắc, con chim đó như có linh tính, dụi đầu vào lòng bàn tay Tống Thời Cẩn hai cái rồi bay đi.

Tốc độ rất nhanh, chưa đến thời gian một chén trà thì những ám vệ mặc đồ đen đã xuyên qua hàng cây, đứng ngay trước mặt Tống Thời Cẩn.

\”Sắp xếp cho chúng một cách ổn thỏa.\”

Ám vệ nhận lệnh gật đầu, mang theo những đứa trẻ bị thương bay đi mất, thân hình như bóng ma biến mất vào trong màn đêm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.