Để chứng thực cho lời nói của mình, giữa đường Lâm Lương chọn một con đường nhỏ, lúc quay đầu xe đến cửa thành, đợi đến lúc trên đường dần đông người mới cho xe đi về vương phủ.
Xe ngựa là do vương phủ cố ý sắp xếp, mái xe tro một tấm gỗ đàn khắc hình hoa, mang theo dấu hiệu riêng của Vinh Xương Vương phủ, trước màn xe treo một hàng mành châu, bốn phía xe ngựa đều được trang trí bằng lụa là quý hiếm, hoa văn trên xe ngựa cũng được khảm nạm ngọc quý, mỗi nơi đi qua đều để lại một hương thơm thoang thoảng.
Nghe thấy tiếng kinh ngạc của người bên ngoài, Cố Hoài Du không biểu cảm mà khép lại hai mắt, che giấu đi sự trào phúng đang dâng lên trong lòng.
Xe ngựa này, là của Lâm Tương.
Người của Vương phủ đầu tiên là để nàng ở chung với xác chết một đêm, ngày hôm sau liền cho quản gia đến đón nàng về, cũng không an ủi nói rõ nguyên do, điều này đủ để thấy được bọn họ không xem trọng nàng, thì làm sao có thể cho xe ngựa của quận chúa đến đón nàng chứ?
Những chuyện này, chẳng qua là do Lâm Tương cố ý sắp đặt, dùng để ra uy với nàng mà thôi.
Nghĩ lại cũng phải, nàng từ nhỏ lớn lên trong nhà dân bình thường, tuy sống không đến mức nghèo túng, nhưng những món đồ tinh xảo hoa lệ như vậy lại chưa từng được sử dụng. Vừa ra uy với nàng, lại vừa lấy lòng Vương phủ, một phát trúng hai con chim, sao nàng ta lại không làm chứ?
Nghĩ lại năm xưa, nàng lần đầu tiên thấy chiếc xe ngựa này, liền kinh ngạc không thôi, Lâm Lương chỉ nói là dẫn nàng đi Vương phủ một chuyến, những chuyện khác lại không kể rõ. Nàng cẩn thận từng li từng tí mà leo lên xe ngựa, nàng chỉ dám ngồi vào chiếc ghế gỗ ở chính giữa, cả người cứng ngắc, cứ sợ làm dơ hoặc hỏng mất đồ đắt tiền trong xe ngựa.
Trong đầu nàng cứ không ngừng suy đoán, có phải cha nương nàng phạm phải tội tày đình, vương phủ bây giờ muốn tìm nàng tính sổ hay không?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, rụt rè sợ hãi mà bước vào vương phủ, Vương phi Trương Thị xưa nay cao quý đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Cố Hoài Du cúi đầu, không nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt bà ấy.
\”Diệu Ngôn, mang nàng đi thay quần áo.\” Trương Thị che che mũi, dường như bầu không khí đều bị mùi máu tanh trên người Cố Hoài Du làm dơ rồi.
Đi theo nha hoàn tên Diệu Ngôn đó ra khỏi cửa, Cố Hoài Du nhìn người bước từng bước nhỏ trước mặt, trong lòng thầm nói đúng là nha hoàn của nhà cao cửa rộng, chất liệu vải, thủ công sắp nang ngửa với những tiểu thư bên ngoài rồi.
\”Ý, Diệu Ngôn tỷ tỷ, đây là nha hoàn mới vào phủ sao?\”
Cố Hoài Du chỉ nghe thấy một tiếng trách mắng, nẩng đầu liền ngây người ra, người trước mặt mặc váy Yên Thủy vàng nhạt, chỉ bạc chỉ vàng thêu, gấu tay váy còn được điểm xuyến bằng hoa Diên Vỹ tím nhạt, cánh hoa kiều diễm mở ra, lại càng làm hiện lên khí chất cao quý của người mặc.
Diệu Ngôn quy cũ mà hành lễ: \”Bẩm tiểu thư, đây là muội muội của ngài, vừa mới được đón về từ miếu Tĩnh Từ.\”