Sau khi dọn dẹp hết gai nhọn trên con đường đời, thì ngày lành tháng tốt cũng đã đến.
Ngày mười chín tháng mười này, thiên công làm chứng, cùng với ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống bầu trời xanh nhuộm thành màu đỏ vàng, trước cửa Lâm phủ đã trải sẵn thảm đỏ từ lâu, lụa đỏ cũng được treo lên, lại dán thêm chữ hỉ, bốn phía đều tràn ngập sự vui mừng.
Mùa hoa quế cuối cùng đang độ nở rộ, hương thơm hòa vào trong gió nhẹ thổi vào tân phòng, Cố Hoài Du mặc một bộ giá y màu đỏ rực, để cho hỉ nương cầm lấy dây lụa dẫn đường cho nàng.
Cũng may là trời sinh tóc mai của nàng chỉnh tề, vầng trán no đủ trắng mịn nên không cảm thấy khó chịu là mấy thì hỉ nương đã dừng động tác lại.
Lục Chi đứng bên cạnh nóng lòng muốn thử, nàng đã thề là sẽ lấy hết bản lĩnh của mình ra để trang điểm cho tiểu thư thật xinh đẹp, mê hoặc chúng sanh. Thời nay, hôm tân nương xuất giá trên mặt đều tô trét một lớp phấn son thật dày, Lục Chi cảm thấy nếu như tiểu thư bị trang điểm thành như thế thì đúng là uổng phí của giời mà.
Phấn son tốt nhất chỉ vẽ một lớp mỏng bên hai má, đầu mày vẽ nhẹ như là vầng trăng non, bờ môi đỏ hồng, tô một má hồng ở hai bên, giữa trán dán một đóa hoa điền màu vàng, quả nhiên là vô cùng mê hoặc khiến người khác không dời mắt đi được mà.
Mái tóc đen búi lại, dây bằng vàng trên phượng quán rũ xuống, phía trên có đá hồng ngọc lấp lánh, khẽ đong đưa, lại càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp yêu kiều như đóa hoa của nàng.
Lâm Chức Yểu đã về lại nhà tân nương từ sớm ngày hôm qua dùng tay che mắt lại, nhìn Cố Hoài Du thông qua khe hở ngón tay, ai oán mà than rằng: \”Không được không được, ta không thể nhìn muội thêm được nữa, nếu không ta sẽ không nỡ gả muội ra ngoài mất.\”
\”Vậy thì tỷ phải xem là Tĩnh Vương Điện hạ có đồng ý hay không rồi!\” Trần Hân Lan cười nói: \”Có điều Du tỷ tỷ hôm nay đúng là xinh đẹp, nếu như muội là nam tử, nhất định phải cưới tỷ.\”
Lâm Chức Yểu ôm lồng ngực một cách khoa trương: \”Ta còn tưởng là ta mới là nữ tử đẹp nhất thế gian này, hôm nay vừa gặp, thực sự là chấp nhận chịu thua, tại hạ bái phục, bái phục.\”
Cố Hoài Du xưa nay nghe nàng bịa chuyện vui đùa cũng đã quen, lập tức đùa lại: \”Không dám không dám, tỷ ở trong mắt của tỷ phu không phải chính là nữ tử đẹp nhất thế gian này hay sao?\”
Không hề sai lệch với dự liệu của Cố Hoài Du, Trần Uyên chính là người định mệnh của Lâm Chức Yểu, hai người sau khi thành hôn có thể nói là ngọt ngào ấm áp, đến cả cãi nhau cũng trở thành một thú vui.
Lâm Chức Yểu liếc nàng một cái, hắng giọng vuốt ve cây trâm trên đầu, \”Nhiều người như thế, cứ nói bậy không.\”
Bận rộn cả một buổi sáng, mấy người còn chưa kịp nói thêm vài câu thì đã nghe tiếng pháo nổ đùng đùng bên ngoài viện.
Hỉ nương vội vàng nói: \”Giờ lành đã đến, tiểu thư chuẩn bị cho tốt, lát nữa phải khóc mà gả đi rồi.\” Nói xong liền lấy cái khăn bên cạnh trùm lên đầu Cố Hoài Du, dìu nàng bước ra ngoài.


