[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 144 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 144

Ngày hôm sau, trời vừa bắt đầu tờ mờ sáng thì Cố Hoài Du đã phải dậy thật sớm, sau khi tắm rửa xong thay một bộ y phục Thải Lý*, ngồi trước bàn trang điểm để cho Lục Chi trang điểm cho nàng. Gương mặt vốn dĩ đã kiều diễm sau khi được chăm chuốt tỉ mỉ thì đẹp như là mẫu đơn vừa mới chớm nở sớm mai, mái tóc đen như thác nước được xoã ra, đuôi mắt hoa đào được tô thêm chút hồng, dưới ánh nến mờ ảo con ngươi giống như là móc câu, khiến cho người khác không nhịn được mà nhìn thêm vài lần.

Lục Chi cầm lấy cái lược cứ chải mái tóc đen hoài, sau khi búi cho nàng một mái tóc thiếu nữ thì nuốt nước miếng ừng ực mà nói: \”Tiểu thư, người thật đẹp.\”

Cố Hoài Du nhìn mình trong gương đồng, bỗng chốc nở một nụ cười, cuộc đời này của nàng đã hoàn toàn khác trước, không còn thê thảm, cũng không còn cô độc nữa, không phải chịu những lời đồn đại đàm tiếu, cũng không phải sống không bằng chết nữa. Tất cả mọi chuyện của đời trước như mây tan theo gió, bây giờ nàng cũng có người yêu nàng, và người mà nàng yêu.

\”Tiểu thư, người dùng một ít đồ trước, lễ cập kê vừa lâu lại vừa phức tạp, sau khi bận xong chắc cũng đến trưa rồi.\” Hồng Ngọc bưng một cái khay vào, lấy những đồ ăn chuẩn bị trên khay đặt lên bàn.

Cố Hoài Du gật đầu, vừa mới ăn được mấy miếng thì Lâm Tu Ngôn đã đến rồi, phía sau hắn còn có mấy nha đầu bưng theo mấy cái hộp.

\”Sao Đại ca lại đến sớm như vậy?\” Cố Hoài Du đứng dậy, ánh nhìn rơi vào mấy cái hộp: \”Đây là gì vậy?\”

Lâm Tu Ngôn vén áo bào ngồi xuống, cao giọng nói: \”Có người nhờ ta mang đến tặng, muội xem thử xem.\”

Nha đầu liền mở mấy cái hộp trong tay ra, bên trong có đủ trâm cài tóc, trâm cài, vòng búi tóc, chất được làm bằng vàng, bên trên còn khảm đá quý, đều vô cùng tinh xảo khéo tay, dưới ánh nến như là có ánh sáng vòng quanh, đẹp đến mức không thể tả được.

\”Ầy, cũng không uổng công muội lén chạy đi gặp hắn.\” Thấy ánh mắt nàng lấp lánh, Lâm Tu Ngôn bèn chọc ghẹo: \”Người muội phu** này, ta cũng tạm vừa ý.\”

Cố Hoài Du vén vén tóc, cười đó: \”Đó là đương nhiên.\”

\”Chậc.\” Lâm Tu Ngôn nhìn nàng một cái: \”Còn chưa gả đi đâu, mà lòng muội đã chạy lên đến tận trời rồi, muội phải nhớ là ta là người nhà muội, ít chọc tức ta lại, nếu không thì sau này ta không chống lưng cho muội đâu.\”

Lục Chi cười khanh khách vài tiếng, sau đó vội vàng che miệng lại lui sang một bên.

Cố Hoài Du chỉnh lại thần sắc, nhìn hắn, nghiêm túc nói: \”Đại ca, đa tạ huynh.\”

Đa tạ huynh, không chỉ giúp đỡ muội rất nhiều, mà còn cho muội cảm nhận tình thân chưa bao giờ có. Có lúc nàng nghĩ, nếu như nàng sinh ra ở Nhị phòng thì tốt biết bao.

\”Nha đầu ngốc!\” Lâm Tu Ngôn đứng dậy, duỗi tay gõ nhẹ trên trán nàng: \”Tóm lại, muội phải nhớ lấy, ta là Đại ca của muội. Bên ngoài có nhiều người, ta đi xem xem, muội ăn một ít đồ lót bụng trước đi.\”

\”Dạ!\”

Lễ cập kê của Cố Hoài Du ban đầu cũng không gióng trống khua chiêng mời tất cả mọi người, Vinh Xương Vương phủ vừa bị định tội, tuy là không liên lụy đến nàng và những người khác, nhưng mà tùy tiện chúc mừng trong lúc đầu sóng ngọn gió này thì có chút không hợp tình hợp lí lắm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.