[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 14

Chiều tối, Triều Lộ bưng một bát thuốc bước vào, lại thấy Lâm Tương gượng ngồi dậy, tóc dài buông xõa trên chiếc chăn, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm chân mình.

Trong lòng Triều Lộ kêu một tiếng, nhỏ giọng nói: \”Tiểu thư… đến giờ uống thuốc rồi.\”

Lâm Tương nghiêng đầu qua liếc nàng ta một cái, đôi con ngươi đen thăm thẳm cố bắt lấy ánh lửa le lói, một hồi lâu sau mới mở miệng: \”Gửi thiếp mời đến Trương phủ, nói tháng sau có tiệc mừng thọ của lão phu nhân, ta mời biểu ca và biểu tỷ đến phủ một chuyến, đợi đến khi qua tiệc mừng thọ của lão phu nhân rồi mới tiễn họ về.\”

Triều Lộ gật gật đầu, sau khi nhìn thấy Lâm Tương bưng chén thuốc qua uống cạn sạch mới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi.

\”Nô tỳ đi liền đây.\”

Nhìn theo bóng lưng của Triều Lộ, Lâm Tương nhấc nhấc cái chân đau đớn ghê gớm kia, cười một cách âm hiểm.

……

Nếu như lão phu nhân đã có lệnh, vậy thì chuyện này cũng coi như bỏ qua. Ai cũng biết trong chuyện này có sự đáng ngờ, nhưng chính chủ không nhắc, người làm như họ cũng không dám nói bậy.

Đêm đã về khuya, Cố Hoài Du nằm trên giường ngủ nông. Có lẽ là do đời trước quá đáng sợ, nên cho dù nàng về phủ cũng đã được vài ngày rồi, nhưng vẫn không ngủ ngon được. Chỉ cần có một chút tiếng động thôi cũng có thể làm nàng thức giấc.

Nhưng hôm nay không hiểu làm sao, nàng vô cùng buồn ngủ, nằm trên giường chưa được bao lâu đã ngủ mất tiêu. Chỉ là vừa mới ngủ, thì giấc mơ quỷ dị như một tấm lưới lớn, vô cùng chặt chẽ mà bao trùm lấy nàng, những hình ảnh kì lạ như những mảnh sứ vỡ, cứ dần hiện ra trước mắt nàng.

Cố Hoài Du vừa mở mắt liền có thể nhìn thấy thi thể khuyết tật đáng sợ của chính mình, không có tay chân, chỗ bị chặt đứt máu tươi đã khô cạn thành màu đen, thân thể cứng đờ trắng đến phát xanh, nhìn vào vô cùng đáng sợ. Vết thương kéo dài trên cả gương mặt đã biến thành màu đen, khô quắt lại như miệng quái thú, đang cười nhạo sự ngu ngốc của nàng.

Nàng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn lần thứ hai, muốn thoát ra khỏi thân thể này, nhưng lại phát hiện mình không có chân, thân thể trắng nhợt như sương bị cố định trên nền đất, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm thi thể của mình, chờ đợi…

Chờ đợi điều gì? Nàng cũng không biết, nhưng trong bóng đêm có một giọng nói nói với nàng, chờ đi, hãy chờ đi!

Thời gian trong giấc mơ trôi qua rất nhanh, thi thể dần dần thối rữa chảy ra nước vàng, mùi hôi thối gay mũi thu hút những con chó hoang gần đó. Cố Hoài Du mở to mắt nhìn bọn chúng cắn nuốt thân thể của nàng, mỗi một lần cắn, trên người đều đau một ít, giống như là bị lăng trì* vậy, mãi cho đến khi xương trắng lộ ra, ngay cả chút thịt vụn trong khớp xương cũng bị bọn chúng liếm sạch sẽ.

Nói ra cũng kì lạ, cho dù mấy con chó điên có đói ăn đến mức nào, cũng không hề đi gặm nhấm gương mặt của nàng, có lẽ là do ý hận quá mức mạnh mẽ, đến cả mấy con chó cũng không dám đụng vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.