[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 133 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 133

Thời tiết mới vào thu, màu sắc của cây cỏ càng ngày càng xanh, mấy ngày liên tiếp đều có mưa thu bay bay rơi xuống, cuốn đi hơi nóng còn sót lại của mùa hè, nhiệt độ cũng mát lên nhiều, sáng sớm đã có một lớp sương mù mỏng manh, bao trùm lấy một mảng gạch trong cấm cung.

Trong cung Vị Ương, cung nhân đều nín thở nhỏ giọng, bưng một khay đồ ăn tinh xảo đặt lên bàn.

Dĩa lớn dĩa nhỏ bày ra hơn hai mươi món.

Hoàng hậu để một đôi đũa phỉ thúy chỉ bạc lên cái dĩa trước mặt Nguyên Đức Đế, nhẹ giọng nói: \”Hoàng thượng mấy ngày gần đây bận rộn chuyện nước, đến cả cơm cũng không ăn cho tốt, nhìn có vẻ là đã ốm hơn rồi.\”

Hoàng đế \”Ừ\” một tiếng, múc một muỗng cháo gạo tẻ trên bàn lên, không tiếp lời.

Hương thơm trong phòng có một mùi ngọt nhẹ, nhưng bầu không khí lại có chút trầm uất. Hoàng hậu lẳng lặng thở dài một hơi, nhìn Hoàng đế như có điều muốn nói rồi lại thôi.

\”Nàng cứ nhìn như thế, trẫm sao mà ăn được.\” Hoàng đế khẽ cau mày, không vui mà nói: \”Có chuyện gì thì nói đi.\”

Hoàng hậu gác đôi đũa bạc trong tay xuống, đứng dậy hành một lễ với Hoàng thượng, sau đó chầm chậm nói, \”Thần thiếp có một chuyện muốn xin Hoàng thượng định đoạt.\”

\”Có chuyện gì?\” Hoàng đế nhìn bà một cái.

Sắc mặt Hoàng hậu không có gì thay đổi, nhàn nhạt nói: \”Sau khi Phù Thị đền tội, Lục Công chúa đến nay vẫn còn bị cấm túc, khẩu dụ của Hoàng thượng là hai tháng, đã qua mấy ngày rồi, chuyện này…\” Ngập ngừng một lát, bà mới nói tiếp: \”Thần thiếp nhất thời không biết làm thế nào, chỉ đành đến làm phiền Hoàng thượng thôi.\”

Hoàng thượng đặt chén xuống, muỗng chạm vào chén sứ vang lên tiếng thanh thúy, giống như là gõ vào lòng Hoàng hậu vậy.

Một hồi sau, ông mới lạnh giọng nói: \”Vậy thì, thả ra đi.\”

Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài, Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng ông, đứng một hồi lâu, mới bâng cái chén trước mặt lên, bắt đầu dùng bữa sáng.

\”Nương nương, sao người lại phải nói thay cho Lục Công chúa?\” Ma ma già bên cạnh đuổi hết cung nữ ra, thấp giọng hỏi: \”Phù Thị phạm phải tội ác tày đình như thế, người làm vậy, chẳng phải là khiến cho Hoàng thượng không vui sao?\”

\”Tội ác tày đình?\” Hoàng hậu cười cười, giọng nói như là bị bao phủ trong lớp sương mù bên ngoài, có hơi lạnh: \”Ma ma, bà nhìn xem Hoàng hậu như ta bây giờ là tình cảnh như thế nào?\”

Ma ma cúi người xuống run rẩy, không dám mở miệng.

Hoàng hậu vuốt ve cái bụng của mình, trên mặt buồn bã.

Hoàng đế không hề sủng ái bà, đối xử với bà thậm chí còn có thể nói là lạnh nhạt, mỗi tháng cũng chỉ có một ngày theo luật lệ mới đến cung này, đã hơn nửa năm rồi chưa từng hành lễ Chu Công.

Con trai dòng chính, bà đã không còn dám trông mong gì nữa. Trước đúng là có một đứa con trai dòng chính đàng hoàng, nhưng đáng tiếc bà đến chậm một bước, Vệ Chiêu rõ ràng đã liên kết với Liễu Quý phi, mỗi khi nghĩ tới hôm ở bãi đi săn đó, bà lại hối hận không thôi, khi không lại tự dâng cơ hội cho Liễu Quý phi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.