\”Ý của ngươi là, bà già này chính là Lương Hạ?\”
\”Vâng!\” Cao Chính Viễn nói như chém đinh chặt sắt: \”Con trai ta đấu đá nhiều ngày với bà ta, nếu như không phải Đức Phi đột nhiên phát tác cổ độc, e là còn không thể bắt được bà ta!\”
Hôm Đức Phi vu oan hãm hại Cố Hoài Du rồi trở thành dáng vẻ quái vật như vậy, không phải là bí mật gì cả, đại đa số các quan viên đều đã nghe kể qua, nên bây giờ lại nghe thấy chuyện cái chết của Tiên Hoàng hậu và sự sụp đổ của Đức Phi đều có liên quan đến người này, ánh mắt nhìn về phía bà ta đã mang theo bảy phần e sợ.
Ánh mắt Hoàng hậu phức tạp mà nhìn về phía Miêu Tiên Nhi, lúc thu lại ánh nhìn lặng lẽ liếc nhìn Cố Hoài Du một cái, rồi sau đó mới mở miệng: \”Ý của Cao đại nhân là, Đức Phi bị người này hại thành như thế sao?\”
Cao Chính Viễn đứng thẳng người, chắp tay thành quyền nói với Hoàng hậu: \”Không, ý của lão thần là, tất cả những chuyện này đều là do Đức Phi tự mình chuốc lấy, là báo ứng cho việc bà ta mưu hại Tiên Hoàng hậu!\”
Lời nói vang vọng như sấm, giống như là một viên đá lớn kinh thiên rơi xuống mặt nước lặng yên của Kim Loan Điện, khơi dậy ngàn lớp sóng xôn xao. Tất cả mọi người đều nghi ngờ khó tin nhìn Cao Chính Viễn cảm xúc dâng trào, còn chưa kịp hoàn hồn lại từ sự xuất hiện của Cao Lê, thì lại bị một tia sấm sét của Cao Chính Viễn đánh cho ngất luôn.
Thần sắc của Hoàng đế khó mà phân biệt, nhàn nhạt nói: \”Cao ái khanh, khanh có biết là mình đang nói gì không?\” Đến cuối cùng, lời nói đã trở thành sự đe dọa. Chúng thần đều hiểu, vảy ngược của rồng là không thể chạm vào, phàm là tất cả những chuyện liên quan đến Tiên Hoàng hậu, đều không thể nhắc dù chỉ một chữ.
Bách quan cúi đầu im lặng, trong điện yên ắng như chết, bên ngoài rõ ràng là ánh mặt trời đang chiếu nóng bừng, nhưng tất cả mọi người đều phảng phất giống như là bị khí lạnh từ dưới chân bốc lên đông cứng ngay tại chỗ.
\”Bẩm Hoàng thượng, nếu như không có chứng cứ, thần tuyệt đối sẽ không nói ra những lời vượt quá phận tôi như thế này.\” Cao Chính Viễn không hề sợ hãi, vang giọng nói.
\”Cao đại nhân!\” Trong lòng Nhị Hoàng tử hoảng loạn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở miệng nói: \”Mẫu phi của ta rất kính trọng Tiên Hoàng hậu, nhất định không thể làm ra chuyện mưu hại Tiên Hoàng hậu, xin ngài cẩn trọng lời nói.\”
Cao Chính Viễn cười lạnh một tiếng, thong thả ung dung mà nói: \”Nhị Hoàng tử tạm thời đừng nóng nảy, cứ nên nghe thử xem bà ta nói thế nào đã.\”
Cố Hoài Du và Tống Thời Cẩn nhìn nhau một cái, thấy đầu ngón tay hắn nhúc nhích như là có ý ám chỉ, trong lòng nháy mắt liền hiểu ra, tại sao Hoàng đế lại giữ Đức Phi lại đến hôm nay mới công khai thẩm vấn rồi.
Bởi vì di ngôn của Tiên Hoàng hậu, Cao Chính Viễn tuyệt đối không thể mạo hiểm mà dẫn Cao Lê đến trước mặt Hoàng đế trong lúc quan trọng như thế này được, trừ khi… Chuyện này là do Hoàng đế bảo. Còn về nguyên nhân, nếu như nàng đoán không sai thì, e là muốn mượn cơ hội này công khai thân phận của Tống Thời Cẩn thôi.


