\”Hai ngày mà vi thần ở trong trạng thái hôn mê, tuy là không thể nói chuyện, không thể nhúc nhích được chút nào, nhưng đối với những âm thanh của bên ngoài vẫn có thể nghe được rất rõ ràng.\” Tống Thời Cẩn chắp tay, không nhanh không chậm mà nói: \”Nếu như không phải An Bình Huyện chủ không tiếc tính mạng mà cứu, e là bây giờ vi thần đã chết rồi…\”
Thần sắc Hoàng đế khẽ thay đổi, tuy là ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý nói hết những chuyện năm xưa ra, nhưng mà lời này của Tống Thời Cẩn lại khiến ông trở tay không kịp.
Sự nguy hiểm của cổ độc ông hiểu rất rõ, ông không chỉ bất ngờ về hành động bất chấp mọi thứ của Cố Hoài Du, mà đồng thời ông cũng kinh ngạc về chuyện Tống Thời Cẩn có thể nghe thấy mọi thứ diễn ra bên ngoài.
Trong lúc tâm trạng rối bời, ông không kịp nghĩ liền nói: \”Lý Ngọc, tìm người dẫn An Bình Huyện chủ đến Ngự Hoa Viên đi dạo đi.\”
Lý Ngọc cúi người nhận lệnh, đối diện với Hoàng đế lùi về phía sau mấy bước rồi mới nói: \”Mời Huyện chủ.\”
Cố Hoài Du chắp lễ tạ ơn, sắc mặt không có chút nào không vui, khóe mắt liếc nhìn Tống Thời Cẩn một cái, trong lòng liền hiểu ra, Hoàng đế chắc là muốn mượn cơ hội này nói rõ thân phận của hắn.
Tống Thời Cẩn gật đầu với nàng một cách gần như là không thể thấy được, Cố Hoài Du hơi chỉnh lại thần sắc, sau đó mới đi theo Lý Ngọc ra khỏi Ngự Thư Phòng.
Chỉ là, Ngự Hoa Viên này quả thực không phải là một nơi tốt để đi, nếu như có thể, nàng cũng mong Hoàng đế trực tiếp sai người đưa nàng ra khỏi cung.
Tống Thời Cẩn nghe thấy tiếng chầm chậm đóng cửa điện vang lên sau lưng, cau cau mày, sau đó che miệng ho vài tiếng.
\”Có phải là thân thể còn không khỏe…\” Giọng nói của Hoàng đế vang lên: \”Ta sai Thái y đến xem thử cho con.\”
Hai người cứ liếc qua liếc lại như thế, Hoàng đế chỉ coi như là không nhìn thấy. Thật ra ông không ghét Cố Hoài Du, ngược lại, lúc nghe thấy lời của Tống Thời Cẩn thậm chí ông còn có mấy phần vui vẻ, tính cách của nàng, quyết đoán, kiên nghị, rất giống với Cao Nhã khi xưa.
\”Đa tạ Hoàng thượng thấy hiểu cho, vi thần không sao.\” Tống Thời Cẩn rũ mi, giải thích: \”Đại phu đã chẩn trị cho vi thần, dùng nhiều thuốc sẽ bị trộn lẫn, ngược lại càng không tốt.\”
Hoàng đế than một hơi thật dài, ánh mắt rơi vào khuôn mặt vẫn có chút trắng bệch của Tống Thời Cẩn, không nói gì, trong điện yên ắng không tiếng động, có thể nghe thấy cả tiếng mưa lâm râm tí tách trên mái nhà.
Một hồi lâu sau, Hoàng đế mới thu mắt lại, giọng điệu cũng mềm xuống, chầm chậm nói: \”Nói với trẫm về chuyện khi còn nhỏ của con đi.\”
\”Hoàng thượng muốn thần kể từ mấy tuổi…\” Giọng của Tống Thời Cẩn nhạt đi.
Hoàng đế ngây ra, \”Con nhớ hết rồi?\”
……
Mưa bụi bao trùm cả một tòa cấm cung, hoa cỏ trong Ngự Hoa Viên đều đọng lại những giọt nước mưa, con đường đá dưới chân bị nước mưa làm cho long lanh phát sáng, khác hẳn với cảnh sắc muôn hoa đua sắc của ngày thường, nhưng cũng có một nét đẹp khác.