Theo lý mà nói, trong phủ mới có tang, bảy ngày đầu của Trương Thị còn chưa qua, trên người Cố Hoài Du còn mang theo lễ hiếu nặng, chuyện nên làm lúc này là đóng cửa suy ngẫm, không thể ngang nhiên đi lại bên ngoài được. Nhưng mà Hoàng đế lại không hề cố kị đến chuyện này, vừa ban thưởng lại vừa tuyên nàng vào cung, thái độ như vậy thật sự khiến cho Cố Hoài Du cảm thấy có chút kì lạ.
Tống Thời Cẩn thở dài một tiếng, khôong trả lời trực tiếp, mà sáp gần lại bên tai nàng, đè giọng cực thấp mà nói: \”Còn nhờ đời trước, Hoàng thượng băng hà khi nào không?\”
Một câu nói ngắn ngủi như vậy khiến cho người nghe mà trong lòng hoảng sợ, tiếng sét ầm trời bên chân trời đúng lúc vang lên, Cố Hoài Du tựa như bị đánh thẳng vào đầu vậy.
\”Không đến ba năm nữa thôi.\” Mà trong đó có khoảng thời gian một năm là nằm liệt trên giường, triều chính hoàn toàn để Nhị Hoàng tử nắm giữ, cũng có thể nói là, bây giờ trên người Hoàng đế đã xuất hiện dấu hiệu của bệnh tật rồi.
Tống Thời Cẩn gật gật đầu, tiếp tục nói: \”Ngày mai ta sẽ mang Tưởng Hàn cũng vào cung, nàng phải cẩn thận Đức Phi chó cùng bứt giậu, nếu như bà ta đột nhiên triệu kiến nàng, lập tức sai người bên cạnh đi tìm Liễu Quý phi, bà sẽ kéo dài thời gian cho nàng.\” Đây cũng là một trong những mục đích mà hắn đến đây hôm nay.
Hoàng đế giơ cao cờ ngang nhiên mời Cố Hoài Du vào cung như vậy, những người hiểu rõ nội tình đều biết là vì chuyện gì, nếu như Đức Phi đã phát giác ra thân phận của hắn, vậy thì thân phận của Tôn thần y cũng rõ như ban ngày rồi. Bà ta cũng có thể dễ dàng đoán ra được độc trên người tại sao mà có, e là nỗi hận với Cố Hoài Du sẽ tăng thêm mấy phần, càng đừng nói đến việc Vệ Thanh Nghiên còn có ân oán với Cố Hoài Du nữa.
Cố Hoài Du nghĩ một lát, lập tức hiểu ra: \”Chàng bắt đầu hành động rồi?\” Liễu Quý phi đối tốt với nàng một cách vô cùng kì lạ, khả năng duy nhất chính là, bà và Tống Thời Cẩn đã lập nên một hiệp ước gì đó.
\”Biến số trong ba năm là quá nhiều, nếu như bà ta đã không chờ được thì ta tiễn bà ta một đoạn đường có là gì.\” Ngập ngừng, Tống Thời Cẩn thu tay lại, ôm lấy eo nàng, giọng nói mang chút buồn bã: \”Còn nữa, mối thù của nương ta, cũng đến lúc đòi lại rồi.\”
Từ lúc bắt đầu nhớ ra mọi chuyện, hình ảnh Cao Nhã mặc triều phục đứng trong ánh lửa quyến luyến nhìn theo hắn cứ thỉnh thoảng hiện lên trong đầu Tống Thời Cẩn, khiến hắn có chút khó chịu.
Nếu như không nhớ được, hắn không biết là mình còn từng có được tình thương của mẫu thân thì may ra, nhưng bây giờ hắn nhớ lại rồi, cảm giác đã từng có rồi lại mất đi này, cũng chỉ có ôm chặt lấy Cố Hoài Du mới có thể bù đắp được một ít.
Cố Hoài Du nghe vậy, thở dài một hơi, ôm đầu hắn vào trong lòng mình, vỗ vỗ lưng hắn như đang dỗ trẻ con: \”Chàng còn có ta mà.\”
Tống Thời Cẩn hàm hồ mà ừ một tiếng, hai người không nói gì một hồi lâu.
Bởi vì muốn an ủi hắn, Cố Hoài Du cố ý ưỡn thẳng lưng lên, đặt đầu hắn lên lồng ngực nàng, cũng chẳng phát hiện ra có gì không ổn cả.