Gương mặt của Tống Thời Cẩn chìm trong bóng tối, bị nửa tấm màn che lại, nhìn không rõ biểu cảm của hắn.
Ai cũng nói là cháu trai thì sẽ giống cửu cửu, hắn nhìn chẳng giống Cao Nhã mà cũng chẳng giống Hoàng đế, che nửa gương mặt như thế này, lại có vài phần giống với Cao Lê thật sự năm xưa, theo đó cũng có đôi phần giống với Tôn thần y, điều này khiến cho Cao Chính Viễn có chút ngây người.
Một hồi sau, Cao Chính Viễn mới nói: \”Bây giờ con vẫn đang bị thương, không tiện lộ diện, nếu như có chỗ nào cần đến tổ… cần đến ông già này thì con cứ nói.\”
……
Cơn mưa chẳng hề có vẻ gì là sẽ yếu đi, nước đọng lại trên đường cũng không kịp chảy đi, đã sắp ngập đến bậc thang đầu tiên của các phủ. Trong lúc không có ai đi bộ trên đường, có người bước qua mặt đất ngập nước mà gõ cửa lớn của Liễu phủ.
Sắc trời vẫn đen kịt đến chiều tối, mưa vẫn còn đang rơi, trong Trường Lạc Cung đã thắp đèn từ lâu, các cung nữ đang hầu hạ Thục Phi nương nương dùng bữa, vừa sắp đôi đũa bạc Kê Ti, liền nghe thấy tiếng tỳ nữ vang lên bên ngoài: \”Quý phi nương nương, sao người lại đến đây? Chủ nhân nô tỳ đang…\”
\”Tránh ra.\” Giọng nói kiêu ngạo của nô tỳ Xuân Uyên bên cạnh Liễu Quý phi vang lên qua cánh cửa.
Thục Phi không vui mà gác đũa xuống, còn chưa kịp nói chuyện thì đã thấy một đoàn người bước vào trong.
Liễu Quý phi vẫn mặc một bộ đồ đỏ quyến rũ như xưa, cả người quyến rũ đến khó tả, chỉ là đôi mắt phượng hơi nhếch lên không có chuyển động, ánh mắt lạnh lùng, mang theo vài phần giận dữ, phía sau là mấy nha hoàn thô kệch và ma ma già, áp giải một nha hoàn tóc tai rối bù đang cúi gằm đầu vào, nhìn có vẻ là đã ngất đi.
Thục Phi cau chặt mày, bình thường hai người chẳng thân thiết gì, nhưng mà dáng vẻ giương cung bạt kiếm như thế này là chưa từng có, hơi suy nghĩ một lát, bà nhàn nhạt hỏi: \”Muội muội giận dữ như vậy chạy đến Trường Lạc Cung của ta là có ý gì?\”
Liễu Quý phi liếc nhìn bà một cái, sau đó xoay người lại ngồi lên sạp bên cạnh: \”Mang người đến cho Thục Phi nương nương nhìn xem.\”
Mấy nha ma ma thô kệch kia vâng lệnh, lập tức kéo người đến trước mặt Thục Phi, sau đó bịch một tiếng, dùng sức vứt nha hoàn kia xuống đất, để lộ ra khuôn mặt của nàng ta.
Sắc mặt Thục Phi đột nhiên thay đổi, đen còn hơn bầu trời bên ngoài song cửa sổ nữa.
Bởi vì, nha hoàn này thuộc cung của bà!
\”Có chuyện gì?\” Thục Phi hỏi.
Liễu Quý phi nhìn nha hoàn đang hoảng sợ không thôi trong điện, Thục Phi lập tức nói: \”Mang đồ xuống, đừng hầu ngoài cửa hết đi.\”
Đợi cho nha hoàn đóng lại cửa điện, sau đó Thục Phi mới nhìn Liễu Quý phi nói: \”Muội có ý gì?\”
Liễu Quý phi cười phụt một tiếng: \”Ta có ý gì tỷ tỷ còn không biết sao?\”
Cả người Thục Phi nghẹn họng, cười nói: \”Bắt nha hoàn của ta là muội muội, dầm mưa xông vào điện của ta cũng là muội muội, trong lòng ta thực sự là không hiểu, muội rốt cuộc có ý gì.\”