Suốt cả quá trình giải cổ, ý thức của Tống Thời Cẩn vẫn tỉnh táo, tuy là hắn không thể nhúc nhích được, nhưng hắn vẫn nghe rõ những tiếng động ở bên ngoài, thậm chí thông qua cuộc nói chuyện của tất cả mọi người, hắn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của họ nghiêm trọng đến mức nào.
Lúc Cố Hoài Du không hề do dự mà nói muốn dẫn cổ lên người mình, Tống Thời Cẩn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mà hắn cố hết sức lực toàn thân cũng không thể nói được một chữ.
Cả người giống như là bị đông cứng thành đá, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút, máu trong người dường như cũng trở thành nham thạch, trong cơ thể đụng chỗ này chỗ kia, đốt cháy lục phủ ngũ tạng hắn.
Cảm giác đau khổ này, rất quen thuộc, quen thuộc đến mức hắn cảm thấy dường như trước kia hắn đã trải qua rồi. Nhưng mà hắn lại không thể lo lắng được nhiều như vậy nữa, không kịp để nhớ nữa rồi.
Đau thì sao, chết thì sao, hắn nhất định phải ép mình tỉnh lại, ngăn cản Cố Hoài Du làm chuyện nguy hiểm như vậy lại.
Nhưng mà, bất kể Tống Thời Cẩn cố gắng thế nào cũng không thể động đậy dù chỉ là một chút, thậm chí cả xương tủy hắn cũng như đông cứng lại, tình hình còn càng ngày càng tệ hơn nữa.
Máu như nham thạch đốt cháy tứ chi của hắn, tăng tốc như là phát điên lên mà chảy trong người, không ngừng chui vào trong kẽ xương, cuốn hết không khí trong phổi đi, hô hấp cũng trở thành gánh nặng, mỗi một lần hít một hơi, nhiệt độ trong người sẽ lại cao hơn một chút, cuối cùng trong cánh mũi cũng ngửi thấy được mùi bị đốt cháy.
Lúc đau đến cùng cực, cả linh hồn đều như bị cắn nuốt.
Tống Thời Cẩn biết, một khi nội tạng bị đốt cháy thành tro bụi thì cho dù có là Hoa Đà tái thế cũng không thể nào cứu được hắn, chỉ là hắn có chút tiếc nuối khi không thể nào mở mắt nhìn Cố Hoài Du lần cuối được.
Ý thức cố gắng chống đỡ bắt đầu sụp đổ, thế giới của hắn, ngoại trừ đau đớn thì chính là bóng đêm, đúng lúc hắn cảm thấy mình sắp không chống đỡ được nữa thì hắn chạm phải một bàn tay ấm áp.
Tiếp sau đó, một viên lửa đỏ nóng cháy chạy từ lồng ngực ra, mang theo nhiệt độ cháy người đi, chui ra khỏi cơ thể từ lòng bàn tay hắn.
Sau khi nuốt thuốc xuống theo bản năng, tựa như là hạn hán lâu ngày gặp mưa rào, ngọn lửa còn sót lại trong người bị dập tắt, kinh mạch trong bị thiêu cháy đến mức quặn lại trong tứ chi và xương cốt cũng bắt đầu giãn ra.
Trước mắt vẫn là bóng đêm như cũ, Tống Thời Cẩn chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu như đá, hắn cố gắng vẫy vùng, sau đó cố hết sức mà mở mắt ra, nhưng lại phát hiện ra đây không phải là trong phòng mình.
Nơi này vừa lạ lẫm lại vừa khiến hắn cảm thấy thân thuộc đến lạ, cửa sổ bốn phía đóng chặt, bên ngoài đen thui một mảnh, có một mùi thuốc nồng nặc vòng quanh mũi.
Tấm màn màu vàng hạnh trên đỉnh đầu, thêu hình bốn con rồng, mặt sàn màu đen dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, có thứ gì lóe lên rồi biến mất trong đầu, nhanh đến mức khiến người khác không thể nắm bắt được.