[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 104 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 104

Cả câu chuyện nhìn bên ngoài có vẻ rất đơn giản, là một hộ vệ cấp thấp nhất của Triều Vân Viện, tiền lương hàng tháng của Triệu Toàn không nhiều, lại bởi vì lớn lên không được dễ nhìn lắm nên mãi vẫn chưa cưới được thê tử, mỗi tháng đến lúc nghỉ cực thích đi uống rượu mua vui.

Mãi cho đến một tháng trước không cẩn thận nhiễm bệnh, chi hết cả tiền tích lũy của cả đời cũng không đủ, hắn ta không muốn chết, mượn tiền khắp nơi cũng không thấy đỡ hơn, còn thiếu nợ bên ngoài không ít ngân lượng.

Trùng hợp là hôm đó hắn ta trực, Trương Thị thần trí không rõ ràng lại nổi điên lên, cắm hết trang sức lên khắp người, rồi muốn xông ra khỏi viện, sau khi các nha hoàn và ma ma kéo người về thì liền rớt một cây trâm vàng, Triệu Toàn bị ma xui quỷ khiến mà cúi người xuống lặng lẽ cầm cây trâm kia đi giải quyết vấn đề trước mắt của hắn ta.

Nhưng mà bệnh trạng cũng không thấy đỡ hơn, cái động không đáy này hắn ta không có cách nào lấp được, sau khi đột nhiên phát tài một lần, hắn ta liền đặt chủ ý lên đống trang sức của Trương Thị. Trương Thị bệnh đã lâu, người làm trong viện đã lơi lỏng từ sớm, chuyện này ngược lại lại tạo điều kiện cho Triệu Toàn, sau khi trộm một lần mà không bị ai phát hiện ra, lá gan của hắn ta lại lớn hơn.

Có lần một rồi cũng có lần hai, từ sự sợ hãi nhát cáy lần đầu đến thong thả bình thường của sau này, trong khoảng thời gian đó hắn ta đã trộm không ít, mãi cho đến khi Trương Thị chết đi, hắn ta bị Trương Nghi Lâm bắt gặp. Ăn trộm đồ trang sức của chủ mẫu là tội nặng, Trương Nghi Lâm nắm được thóp của hắn ta, lại dùng một số ngân lượng lớn dụ dỗ, ý chí của Triệu Toàn vốn dĩ không vững, không kịp nghĩ ngợi gì nhiều liền đồng ý.

\”Huyện chủ, mỗi câu nói của nô tài đều là sự thực, không có nửa câu giả dối, tất cả đều là do Trương Di nương sắp xếp, nàng ta còn nói, sau này mọi thứ trong phủ đều là do Thế tử quyết định, nếu như nô tài có thể giúp nàng ta trở thành Thiếu phu nhân, thì sau này sẽ có không ít lợi cho nô tài.\”

Cố Hoài Du âm thầm quan sát Triệu Toàn một cái, đối với kết quả này nàng cũng không bất ngờ gì, phóng hỏa đốt Đường Lê Viện, đây có thể coi như chuyện tính kế duy nhất mà Trương Nghi Lâm thành công một lần, theo đầu óc của ả, muốn lặp lại chuyện này cũng rất bình thường.

Chỉ là, tại sao chứ? Về mặt lợi ích, nàng và ả cũng không hề có vướng mắc gì, chỗ tốt khi ả làm như vậy là gì chứ?

Nhanh chóng liếc mắt nhìn Tôn thần y đang ghi chép lời khai, phân phó Lục Chi bắt lấy tay của hắn ta in dấu lên.

Triệu Toàn vội vàng nói: \”Huyện chủ, người tha cho nô tài đi! Mạng của nô tài cũng không còn bao lâu nữa, nhất thời bị ma quỷ mê hoặc mới phạm phải sai lầm như thế, xin Huyện chủ thương tiếc cho nô tài, nếu như người không tin, nô tài có thể liều chết để đối chất cùng với Trương Di nương, chỉ xin Huyện chủ có thể cho nô tài một cơ hội sống.\”

Cố Hoài Du trầm ngâm một lát, nhàn nhạt nói: \”Mang người xuống dưới trước, nhốt vào trong nhà củi.\” Có vài thứ, nàng còn phải hỏi Lục Chi sau khi bắt được người thì mới có thể xác định được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.