[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 102 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 102

Tống Thời Cẩn đương nhiên là biết, đời trước ông không có quay lại, hắn không cần nghĩ cũng biết là đã xảy ra chuyện gì. Trong cung không biết có bao nhiêu cao thủ, chỉ dựa vào sức một mình Tôn thần y, thế lực mỏng manh, muốn bào thù thay cho Hoàng hậu thì gần như là chuyện không có khả năng.

\”Cao đại nhân bảo con chuyển lời cho người.\” Tống Thời Cẩn vẫn không trả lời, chuyển chủ đề nói.

Tôn thần y nghe vậy cúi thấp đầu xuống, ngọn nến lập lóe chiếu lên mặt, bóng của hàng lông mi vừa hay che mất đi cảm xúc trong mắt ông.

Tống Thời Cẩn lấy một món đồ từ trong ống tay áo ra, đưa đến trước mặt ông: \”Ông nói, năm xưa nói những lời trái với lòng, không mong được người tha thứ, nhưng trong lòng ông ấy, người chưa bao giờ là kẻ thay thế cho Cao Lê cả, người chính là người, là đứa con trai mà ông có lỗi nhất, sau này không cần phải lén lút đi cúng bái Cao phu nhân nữa, ông ấy không ngăn cản cũng không ép người, nhưng có một chuyện, ông ấy vẫn muốn giải thích.\”

Người gỗ nho nhỏ trên mặt bàn, điêu khắc vô cùng thô sơ, thậm chí là có chút xấu, nhìn vào giống như là đồ chơi đễ dỗ trẻ em, góc nhọn đã bị mài mòn trơn nhẵn từ lâu, Tôn thần y đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mãi nhìn mãi rồi hốc mắt ông đỏ ửng lên.

Ông không nói gì, chỉ là đôi tay run rẩy mà cầm người gỗ đó siết chặt lòng bàn tay.

\”Những người hành thích người, không phải là do ông ấy sắp xếp. Người mất tích biết bao nhiêu năm qua, ông ấy vẫn không từ bỏ cơ hội tìm kiếm chân tướng, nếu như người còn bằng lòng, Cao phủ vẫn là nhà của người, ông ấy rất nhớ người.\”

\”Không!\” Tôn thần y đột nhiên mở miệng: \”Ta không thể đi gặp ông ấy!\”

Không có ai biết lúc ông bị cứa rách cổ họng, trong lòng ông đau đến như thế nào, tình thân mà ông quý trọng nhất, tình cảm không thể nào nói ra khỏi miệng với Cao Nhã, đều đột nhiên bị người khác tịch thu mất trong một đêm.

Ông không ham mê quyền quý, cái mà ông không nỡ chỉ là sự ấm áp mà Cao gia đã từng cho ông, trong từng giấc mơ mỗi đêm về, ông đều không muốn tỉnh lại. Trong mơ có cha nương, Cao Nhã vẫn còn sống, nhưng ông lại không thể quay về, ban đầu ông tưởng lầm là những người đó do Cao Chính Viễn phái đến, nhưng sau này lại là không dám về.

\”Ta biết không phải là ông ấy, vào hôm cứu con đó, ta đã biết rồi.\” Đón nhận ánh mắt của Tống Thời Cẩn và Cố Hoài Du, Tôn thần khàn giọng nói: \”Cũng chính bởi vì như thế, nên ta mới không thể đi gặp ông ấy được.\”

Trong lòng Cố Hoài Du không nói thành lời được, quả thực, sự xuất hiện của món đồ có kí hiệu cho thân phận Long Lân Vệ, vị trong cung kia nhất định cũng sai người nhìn chằm chằm, Tôn thần đã độc chết mấy người, một khi ông xuất hiện, vậy thì chờ đợi ông và Cao đại nhân ở phía trước chỉ có một con đường chết mà thôi.

Tống Thời Cẩn không biết nghĩ đến chuyện gì, lại chuyển chủ đề, hỏi: \”Sư phụ, kí ức trước năm tuổi của con, có phải là người đã động tay động chân không?\”

Tôn thần y gật gật đầu, nói: \”Trước khi tất cả mọi thứ rõ ràng, ta không hi vọng con có thể nhớ lại.\”

\”Nhưng mà bây giờ, con bắt buộc phải nhớ lại.\” Tống Thời Cẩn thấp giọng nói: \”Cái chết của Tiên Hoàng hậu rất kì lạ, tuy là Hoàng đế giấu kĩ, nhưng mà không phải là không lưu lại một chút dấu vết gì, có lẽ con chính là Vệ Chiêu, có lẽ là mọi người nhận lầm rồi, chuyện này, con nhất định phải xác định.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.