[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Dịch Full] Bóp Chết Đóa Hoa Sen Trắng Kia [Ngôn Tình Cổ Đại] – Cáo Mũ Đen - Chương 1

Ánh hoàng hôn như máu, buổi chiều tối đầu mùa hè có chút nóng bức, Cố Hoài Du lại thấy lạnh lẽo khắp người.

Cả người từ trên xuống dưới, không một chỗ nào là không thấy đau.

Xương sống nàng bị bẻ gãy, hai chân khó khăn dang rộng ra bám vào tảng đá lớn, lõa lồ một nửa người, một bàn tay to lớn đang ác độc mà bóp lấy cổ nàng.

Nàng không thể nhúc nhích, chỉ có thể buông lỏng thân thể để mặc cho người kia tùy ý hành hạ.

Cả hàm răng trắng bị bẻ gãy, trong miệng không có chỗ nào lành lặn, bất kể cố gắng ra sao cũng không thể tránh khỏi những bàn tay dơ bẩn đang sờ mó lung tung khắp người nàng.

Không khí càng ngày càng ít đi, Cố Hoài Du biết mình sắp chết, trước mắt nàng dần dần tối đen lại, trong mũi nàng toàn là mùi mồ hôi thối của đám nam nhân kia và mùi rỉ sắt thoang thoảng.

Nửa người dưới đã tê dại, nàng không nhớ rõ sự sỉ nhục này đã kéo dài bao lâu, và cũng không biết đã đổi biết bao nhiêu người rồi.

Nói mới nhớ cuộc đời ngắn ngủi này của nàng thực sự là quá đau buồn. Nương của nàng là vú nuoi của Thế tử Vinh Xương Vương, rất được vương phủ tin tưởng, còn nàng, được người hầu kẻ hạ trong phủ nuôi lớn.

Nàng sinh ra với cha mẹ duyên rất mỏng, hai người đối xử với nàng cũng không thân thiết, thường ngày không đánh thì mắng, thậm chí cả những người hầu trong phủ cũng có thể leo lên đầu nàng, cha mẹ không những không ngăn cấm mà còn vui vẻ đứng nhìn.

\”Ngu ngốc như heo, đồ lỗ vốn!\” Đây là câu nói mà nàng hay nghe được nhất.

Lời nói được nói ra từ trong miệng của những người thân nhất, như con dao nhọn, cứa vào máu thịt non nớt của nàng, dứt khoát chặt đứt những vọng tưởng của nàng về tình thân.

Lúc đó Cố Hoài Du không hiểu, cũng không dám hỏi vì sao nương nàng lại dành hết tình yêu thương cho vị quận chúa ra đời cùng ngày với nàng, đối đãi với nàng ta như con gái ruột, ghét bỏ nàng như ghét bỏ chiếc giày rách, hơn nữa còn không cho phép nàng được ra khỏi cửa.

Mãi cho đến năm mười lăm tuổi, nàng thấy cha nương vội vàng hoảng hốt chạy về nhà, thu dọn hành lý chuẩn bị chạy trốn. Nàng rất sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn bọn họ mang hết tất cả bạc trong nhà đi, chỉ để lại một mình nàng.

Cố Hoài Du đuổi theo, mở to mắt nhìn cha nương và người hầu kẻ hạ trong nhà từng người một chết dưới lưỡi đao lạnh lùng của thị vệ phủ Vinh Xương Vương. Một mình nàng đứng trong sân viện tam tối, nhìn xác người đầy sân, sợ đến ngây người.

Ngày hôm sau, nàng nhìn thấy từng chiếc xe ngựa của Vinh Xương Vương phủ khoan thai tiến tới.

Quản gia nói, Cố thị tội không thể tha, lại dám nhân lúc vương phi khó sinh mọi người không ai để ý liền lén lút tráo đổi con gái với đích nữ vương phủ. Lầm lỡ qua biết bao nhiêu năm, tội đáng muôn chết!

Nương nói không sai, nàng quả thực là ngu như heo.

Thế mà lại tưởng thật, theo bọn họ quay về, vì bọn họ muốn bù đắp cho nàng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.