8. Nửa đêm, mẹ nhỏ dâm đãng câu dẫn cậu đụ trên gác mái, nhưng lại bị bố nhanh chân đến trước
Bạch Đào bị phang Hoắc Thừa mềm rũ rượi nằm trên đất, chiếc sườn xám xẻ cao càng tôn lên chân thẳng tắp của anh
“Mẹ nhỏ nghỉ ngơi đi, hôm nay con có việc ở trường, mấy ngày nữa sẽ trở về thăm mẹ nhỏ.”
Sau khi cậu rời khỏi nhà, lại đi tìm đám hồ bằng cẩu hữu lăn lộn!
Sau khi nội tâm và thân thể được thoả mãn, cậu an tâm ở trường học hai ngày.
Đến ngày thứ ba, cậu gửi tin nhắn cho mẹ nhỏ,
【Mẹ biết con thích gì rồi đó, nếu không muốn bị bố tôi biết, thì yên phận ở nhà chờ tôi. 】
Bạch Đào là kim ốc tàng kiều của bố cậu, đương nhiên cậu không thể mang đi chơi lung tung, lỡ có cái gì sơ suất, thì không có cách nào để giải thích với Hoắc Thâm.
Lúc này Bạch Đào đang nghỉ ngơi trong phòng, âm hộ mềm mại đến bây giờ vẫn còn hơi sưng, sau khi bị Hoắc Thừa thô bạo chà đạp, cảm giác hình như không chỉ nơi riêng tư mà xương cốt cũng đau, lúc nhận được tin nhắn điện thoại anh khá hoảng loạn, Thừa Thừa sắp về rồi ư?
Anh đang đắn đo việc Hoắc Thừa sắp về, Hoắc Thừa thích gì đây?
Suy nghĩ của anh dần dần tập trung vào phòng thay đồ của chính mình, chẳng lẽ Hoắc Thừa thích cái này?
Anh nghĩ không ra Hoắc Thừa thích cái gì, cái gì cậu cũng không thiếu, hơn nữa với người mẹ nhỏ như mình, đối với cậu chắc chỉ có thân thể mà thôi, nhưng sự thô bạo của Hoắc Thừa làm anh hơi sợ
Vì vậy, anh mặc một chiếc quần lót gợi cảm màu xanh đen dưới chiếc áo phông rộng thùng thình, buổi chiều dì Lý chuẩn bị cơm xong gọi anh xuống, Hoắc Thừa vẫn chưa trở về, anh liền mặc áo ngoài vào để che giấu nội y tình thú bên trong.
Hoắc Thừa không trở về, tâm tình anh cũng vui lên không ít.
Nhưng mà…… vẫn có chút hoài niệm cây hàng non nớt của Hoắc Thừa, cánh tay kiên cố của cậu sẽ ôm chính mình điên cuồng địt, còn tà mị nói những lời thô tục, ngẫm lại còn có chút rung động, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn xuất hiện, anh lập tức vui vẻ nhảy nhót chạy đến trước mặt Hoắc Thâm, cho hắn một cái ôm thật chặt.
Hoắc Thâm cũng ôm chặt lấy anh, ngửi được hương nước hoa trên người Hoắc Thâm làm anh vô cùng an tâm,
“Anh Thâm, anh về khi nào thế?”
Hoắc Thâm cởi mắt kính, để lộ đôi mắt ôn nhu cực kỳ cưng chiều,
“Sao thế? Em không nhớ anh à?”
“Nào có? Người ta lúc nào cũng nhớ anh!”
“Anh muốn làm Đào Đào bất ngờ!”
Nghe Hoắc Thâm nói xong, anh càng ôm chặt Hoắc Thâm hơn, không biết dì Lý đi từ khi nào, lúc Bạch Đào ăn cơm đều ngồi trên đùi Hoắc Thâm, hắn một tay sờ món eo Bạch Đào, một tay đút Bạch Đào ăn, trong mắt Hoắc Thâm, Bạch Đào giống như bé mèo làm nũng rúc vào lòng mình.