[Dịch/Đam Mỹ/3P] Nghe Nói Bố Tôi Tìm Mẹ Nhỏ Cho Tôi – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Dịch/Đam Mỹ/3P] Nghe Nói Bố Tôi Tìm Mẹ Nhỏ Cho Tôi - Chương 5

5. Vừa đấm vừa xoa, nhờ mẹ nhỏ giúp mình khẩu giao, nửa đêm trộm lẻn vào phòng mẹ nhỏ mềm mại.

“Thừa Thừa? Con con… sao con vào được, mẹ nhớ rõ đã có khóa cửa rồi mà!”

Bạch Đào không hề hoảng loạn giãy giụa lung tung, chỉ là nước mắt còn treo bên khóe mắt, nhưng chuyện bị con trai ôm là sao đây?

“Con lo lắng mẹ sợ tối nên qua đây nhìn thử!”

Tiếng nói của Hoắc Thừa ở phía sau anh có chút nặng nề, cảm giác như tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi tay ôm Bạch Đào luyến tiếc không nỡ buông, đặc biệt mùi hương tinh tế lại dễ chịu thoang thoảng khi anh vừa tắm xong, cậu thực sự muốn khảm người vào trong xương cốt.

“Thừa Thừa, đừng lo lắng cho mẹ, mẹ không sợ……”

Anh không nói còn đỡ, vừa mở lời đã làm Hoắc Thừa cảm thấy mỗi tế bào trên người mình đều sôi trào, hít thật sâu mùi hương ở cổ Bạch Đào!

“Thừa Thừa, thả mẹ ra được không? Con ôm chặt quá!”

Bạch Đào cẩn thận dò hỏi, sợ Hoắc Thừa tức giận, lúc này Hoắc Thừa đang thủ thỉ sau tai anh, từ trong cổ họng truyền ra tiếng thở gấp vì bị kìm nén

“Mẹ nhỏ.”

“Hả?”

“Con muốn……”

“Thừa Thừa, buông mẹ ra, có phải con bị bệnh không, mẹ đi bật đèn……”

Bạch Đào giãy giụa định đứng dậy, dường như cảm nhận được gì đó, thân thể trong ổ chăn phía sau có phản ứng gì anh hiểu rất rõ, Hoắc Thừa càng ôm chặt hơn, khi một tay của anh chạm đến mép giường, cả người đột nhiên bị kéo lại.

“Mẹ nhỏ giúp con đi!”

Trong phòng chỉ có một trản đèn ngủ đang bật, nhìn gương mặt non nớt của Hoắc Thừa nhưng đã hưng phấn tự lúc nào khiến Bạch Đào hoảng sợ,

“Thừa Thừa, con đừng như vậy, đi xuống trước đi…… con bảo…… mẹ nhỏ giúp con mà……”

Hoắc Thừa điên cuồng nhìn hạ thân Bạch Đào, lắc bả vai anh dữ dội.

“Mẹ nhỏ thật sự đồng ý giúp con ạ?”

Bạch Đào bị cậu lắc có chút choáng váng, nhưng vì để thoát khỏi gông cùm xiềng xích, anh vẫn gật đầu, lại lần nữa tỏ vẻ bản thân tình nguyện giúp Hoắc Thừa, Hoắc Thừa vui mừng, kéo bàn tay trắng nõn của anh xuống hạ thân cả hai, đưa đũng quần mình qua,

“Mẹ nhỏ, con khó chịu……”

Bạch Đào hiểu rõ đó là gì, bỗng nhiên giãy giụa, muốn thoát khỏi tay cậu,

“Thừa Thừa, đây không được, mẹ là mẹ nhỏ của con… con… buông ra… ưm…”

Sức Hoắc Thừa rất mạnh, ngoài việc đi học, cậu vẫn luôn vận động, đương nhiên đè thân thể mềm mại của Bạch Đào rất dễ dàng, cậu nảy sinh ác ý lấp kín miệng Bạch Đào, đầu lưỡi cạy hàm răng anh ra, háo hức cướp lấy hương thơm trong khoang miệng đối phương như muốn để lại dấu vết của mình trong mỗi tấc da tấc thịt của Bạch Đào, đầu lưỡi bị quấy lấy đan xen, hết liếm lại mút vào miệng mình, rồi như muốn đánh dấu lãnh thổ chuyền nước mắt của mình qua miệng đối phương, hồi lâu cậu mới miễn cưỡng rút ra, khi nhìn thấy chất lỏng của mình đọng lại trên khóe miệng đỏ tươi của Bạch Đào, cậu nhướng mày, không khỏi nhếch khóe miệng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.