11. Cuồng nhiệt yêu mẹ nhỏ trong tiệm bánh ngọt, bôi kem đầy ngực, mẹ nhỏ muốn tự do nhưng lại không thể ngừng khao khát dương vật
Hôm đó Bạch Đào mang bánh đến cho Hoắc Thừa nhưng Hoắc Thừa không ăn, lúc trở về định lấy ăn thì chả thấy hộp bánh đâu nữa.
Bạch Đào nhìn Hoắc Thừa cụ mặt, ôn nhu an ủi cậu,
“Muốn ăn thì lần sau mẹ nhỏ đích thân làm cho con.”
Đôi mắt Hoắc Thừa chợt lóe,
“Thật sao?”
“Ừ.”
Bạch Đào dịu dàng gật đầu, Hoắc Thừa cuối cùng cũng cười,
“Con muốn xem mẹ làm, hay là tối mai làm luôn đi!”
“Không được, buổi tối mẹ phải ở cạnh bố con!”
Sắc mặt Hoắc Thừa nháy mắt trầm xuống, Bạch Đào cuống quít giải thích,
“Thừa Thừa, mẹ là mẹ nhỏ của con…… Cho nên……”
Mặt mũi Hoắc Thừa vẫn đen như đáy nồi chỉ vào mũi Bạch Đào,
“Con mặc kệ mẹ có phải mẹ nhỏ con hay không, dù sao mẹ cũng ngủ với con, từng bị con chịch cho nên mặc kệ mẹ là ai, đều không thể thoát khỏi con!”
“Thừa Thừa!”
Hoắc Thừa nói xong liền bực bội chạy đi, mặc cho Bạch Đào ở phía sau gọi mãi vẫn không quay đầu lại.
Bạch Đào mất mát trở về một mình, trên đường anh đã suy nghĩ rất nhiều, tự trách có phải mình thật sự rất dâm đãng không, quyến rũ Hoắc Thâm còn chưa đủ, ngay cả Hoắc Thừa cũng bị mình câu dẫn nên mới dẫn đến cục diện này.
Anh thích Hoắc Thâm, Hoắc Thâm có thể cho anh dư dả về vật chất và cả tỉnh dục, thậm chí là cả sự lãng mạn, anh không thể tham lam đến nỗi thèm khát luôn thân thẻ Hoắc Thừa, càng nghĩ càng hỗn loạn, bất tri bất giác xe đã tới nhà.
Hoắc Thâm vừa tắt máy liền xuống mở cửa xe cho Bạch Đào.
“Sao hôm nay muộn rồi còn ra ngoài thế?”
“Không phải anh mua bánh ngọt cho em sao? Em có mang một ít đến cho Thừa Thừa.”
Bạch Đào không giỏi nói dối, đi gặp Hoắc Thừa là thật, đây không tính là nói dối\\!
Khóe miệng Hoắc Thâm mỉm cười, khẽ gõ mũi anh,
“Em đó, con nó lớn rồi, em đừng để ý nó nhiều làm gì!”
Bạch Đào nhìn gương mặt Hoắc Thâm, nhớ lại Hoắc Thừa giống hắn đến bảy tám phần, nhưng hàng lông mày sâu hơn Hoắc Thừa, cũng trầm ổn trưởng thành cũng như mị lực nam tính hơn cậu.
Anh cố gắng bình tĩnh lại, nhưng tại sao lại nghĩ đến Hoắc Thừa, dường như Hoắc Thừa như thể có bùa mê, tùy ý quấy nhiễu tâm trí anh.
Chạng vạng, Hoắc Thâm ôm lấy anh từ phía sau rồi cùng nhau đi vào giấc ngủ, gần đây công việc Hoắc Thâm rất bận, mệt đến nỗi ngã xuống gối là thiếp đi, hơn nữa lần trước mây mưa kịch liệt với Bạch Đào một trận nên tâm tư về phương diện đó cũng được nguôi ngoai phần nào, lúc này điện thoại của Bạch Đào nhận được một tin nhắn,