Ngày đó ở hồ bơi chính là chính là lần mở màn cho những cuộc chiến kịch liệt của tôi và Tử Đào trong suốt mùa hè. Sau trận mây mưa đó, hầu như mỗi ngày Tử Đào đều phải tìm cơ hội đụ tôi một trận, lúc thì vào giờ nghỉ trưa, lúc thì sau buổi huấn luyện tối kết thúc. Bởi vì bạn cùng phòng của tôi về nhà nghỉ hè, cho nên phòng ngủ biến thành tổ ấm tình yêu của chúng tôi, tôi và Tử Đào ở trong đó tùy ý điên cuồng làm tình, đắm chìm vào sự sung sướng mà người yêu mang lại.
Chiều chạng vạng, tay tôi cầm cơm hộp và lon Coca vội vàng chạy về phòng ngủ, chuẩn bị trải qua buổi tối lãng mạn cùng Tử Đào. Đương nhiên, trước giờ đều diễn ra trước giờ cơm tối, sau bữa cơm tối mới là bữa tiệc làm tình chính thức. Khi tôi đi qua sân banh, đột nhiên bay tới một bóng đập thẳng vào người tôi, tôi kinh hoàng, đồ trong tay vương vãi trên mặt đất. Lon Coca giống như quả bom nổ tung phun ra khắp nơi, từ đầu đến chân tôi bị xối ướt không chừa chỗ nào.
\”Tiểu Quang! Em không sao chứ?\” Có người chạy tới, tôi vừa ngẩng đầu đã thấy, là Lục Nhất Viêm.
\”Anh… Anh làm gì vậy hả?\” Tôi vừa tức vừa sợ.
\”Vốn dĩ chỉ định chọc em chút thôi, không ngờ em không né.\” Nhất Viêm vẫn giữ bộ dạng cợt nhả. \”Anh đền bữa tối cho em! Đền quần áo cho em!\” Nghĩ đến việc bữa tối lãng mạn cùng Tử Đào tan thành bọt biển, tôi không khỏi nóng nảy.
\”Được được ~ em đến phòng nghỉ của tụi anh tắm rửa trước thay quần áo trước đi, đợi anh tập luyện xong sẽ lập tức bồi thường cho em.\” \”Phòng nghỉ của các anh đâu có quần áo của , không bằng em về ký túc xá của mình cho rồi.\” \”Xong việc anh sẽ đến ngay, em chịu đựng một chút nhé. Hôm nay Tiểu Dương không đến, dáng người của em với cậu ấy khá giống nhau, em mặc đỡ của cậu ấy đi, tủ của cậu ấy là số 14.\”
Nhất Viêm liên tục thúc giục đẩy tôi vô phòng nghỉ, sau đó anh ấy chạy về sân bóng. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đi vào phòng nghỉ của đội bóng, cởi quần áo dơ ra, tắm rửa một hồi, sau đó thay đồng phục đá banh của Tiểu Dương vào. Tôi không biết bóng đá, trước nay cũng chưa từng mặc đồng phục như này, sau khi thay xong nhìn mình trong gương cảm giác rất mới mẻ. Tôi trong gương mặc đồng phục, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng nõn, tuy rằng vì không thực sự vận động như cầu thủ nên có chút lạ lẫm nhưng lại thêm vài phần điềm tĩnh, tản ra hương vị khác. Tôi đơn giản mặc cả vớ cầu thủ và giày vào, trông thế này thật giống tên nhóc cầu thủ danh xứng với thực.
Lúc tôi đang tán dương mình trong gương, đội bóng đá lục tục trở về, tôi ngồi một góc, lẳng lặng chờ Nhất Viêm. Phòng nghỉ khá nhỏ, đột nhiên có một thiếu niên mười mấy tuổi trẻ trung đầy hơi thở thanh xuân, toàn bộ phòng tức khắc trở nên khô nóng. Ánh mắt tôi nhìn dàn mãnh nam cơ bắp trước mặt trình diễn màn thoát y, đủ kiểu dáng dương vật lúc ẩn lúc hiện, không khỏi làm tôi miệng lưỡi khô khốc trong lòng như có con kiến bò qua, thằng nhỏ dưới háng dần dần cứng lên. Cái tên Nhất Viêm đáng ghét này, sao còn chưa trở lại! Trong lòng tôi âm thầm mắng.
Các đội viên của đội bóng tắm rửa xong, tốp hai tốp ba vội vàng rời đi. Phòng nghỉ lại an tĩnh, chỉ có không khí còn tràn ngập hormone nam tính dày đặc, lúc này quần lót của tôi đã bị dâm dịch thấm ướt.