[Dịch] [Cao H] Trầm Luân – Chương 8: Tập làm văn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 2 tháng trước
// qc

[Dịch] [Cao H] Trầm Luân - Chương 8: Tập làm văn

Dịch: Dii

Beta: Bé Nhi

Chiếc hộp Cố Tri Hành mang về vẫn được cất trong phòng làm việc, trông đặc biệt lạc lõng. Khi Chu Nhất hỏi anh bên trong có gì, anh nói chỉ là vài cuốn sách.

Chu Nhất nghĩ thầm, đã là sách thì giúp anh lấy ra đặt lên kệ sách cũng được phải không?

Thế là cô bèn lấy kéo mở hộp.

Đúng là nhiều sách thật.

Chu Nhất lật mở vài tờ, bên trên toàn là sách chuyên ngành của anh, sau đó mới là tạp chí, bên dưới đống tạp chí có một hộp nhỏ. Cô chỉ định lấy nó ra đặt trên thảm, sắp xếp to nhỏ với nhau, sau đó mới chuyển lên giá sách.

Cố Tri Hành đang đặt khách sạn cho trăng mật gần đó nghe thấy ồn ào liền bỏ việc đang làm xuống, cầm lấy chồng sách từ tay cô: \”Đưa cho anh, anh cất cho.\”

Hai người hợp tác, tiến độ được đẩy nhanh.

Chu Nhất nhìn thấy anh đặt chiếc hộp nhỏ lên ngăn trên cùng của giá sách, rất tò mò: \”Trong hộp có gì vậy?\”

Cố Tri Hành dừng lại: \”Chỉ là một ít quà lưu niệm thôi.\”

Chu Nhất nghĩ, có lẽ lúc đó ra ngoài đi du lịch tiêu tiền hơi quá tay. Cô cúi đầu mò xuống tận dưới tìm sách, cuối cùng lại phát hiện được một điều bất ngờ.

\”Hả? Đây là?\” Cố Tri Hành nghe được lời này, nhìn sang, nhìn thấy một cuốn tập.

Chu Nhất mở trang tiêu đề thấy những nét chữ và cái tên quen thuộc. \”Đây không phải là tập làm văn của em sao? Tại sao nó lại ở đây?\” Cô ngẩng đầu lên nhìn Cố Tri Hành.

Cố Tri Hành trong lòng kêu gào có chuyện không ổn, giống như đứa trẻ lén ăn bánh mà quên lau miệng, anh quên giấu bằng chứng yêu thầm Chu Nhất.

Có tội nhưng phải cố tỏ ra bình tĩnh, anh chưa sẵn sàng kể cho Chu Nhất tất cả những chuyện này.

Đầu óc anh quay cuồng, cuối cùng anh cũng tìm được lời giải thích: \”Có lẽ em là người đã bỏ quên ở chỗ của anh đó.\”

\”Vậy à? Nhưng mà sao lại bỏ quên ở chỗ của anh ?\” Chu Nhất vừa hỏi vừa lật xem.

\”Em quên à? Có một thời gian em luôn tìm anh hỏi bài. Có lẽ chính lúc đó em đã bỏ lại cái này.\”

Chu Nhất suy nghĩ, hình như là như vậy nên không hỏi nữa.

Cố Tri Hành biết thứ này kỳ thật không phải Chu Nhất bỏ lại, mà là anh lén lút lấy đi.

Năm đó, anh tốt nghiệp trở về nước, tranh thủ thời gian rảnh rỗi trước khi đi làm, đến trường cũ thăm thầy cô cũ.

Kỳ thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc, không khí trong trường đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ngoài đồng phục học sinh còn có rất nhiều nam nữ sinh ăn mặc sặc sỡ, trẻ trung khiến anh trông có vẻ cổ hủ.

Cố Tri Hành gõ cửa văn phòng, nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên: \”Mời vào.\” Khi mở cửa, nhận ra là Chu Nhất.

\”Anh Tri Hành, sao anh lại tới đây?\” Chu Nhất đang ngồi bận rộn bên bàn, nhìn thấy anh đi vào mới ngẩng đầu lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.