Dịch: Dii
Beta: Bé Nhi
Nhà họ Cố và nhà họ Chu ở ngay đối diện nhau nên thực sự rất thân thiết với nhau, về nhà ăn cơm cũng giống như hai nhà ăn cơm cùng nhau vậy.
Trên bàn ăn, bốn người lớn đang trò chuyện sôi nổi.
Cố Tri Hành để con cá đã lọc xương lên đĩa Chu Nhất, nhìn cô gắp một miếng cá đông, vùi mặt vào cơm nóng.
\”Ăn cái này thế nào?\”
\”Cá đông pha với cơm, em phát minh đó, ăn ngon lắm luôn!\” Nhắc đến đồ ăn, đôi mắt Chu Nhất sáng như thủy tinh dưới ánh mặt trời, \”Anh có muốn thử không?\”
Muốn! Tất nhiên là muốn rồi! Bất cứ thứ gì mà Chu Nhất cho anh anh đều muốn.
Thế là anh đưa chén của anh cho Chu Nhất cô cho anh một nửa.
Cuộc trò chuyện của người lớn đột nhiên dừng lại, ánh mắt họ tập trung vào những cử chỉ nhỏ của đôi trẻ.
\”Người trẻ tuổi mà, tình cảm chính là tốt như vậy đó.\”
Chu Nhất nghe vậy cúi đầu, Cố Tri Hành cười với ba mẹ, tiếp tục gắp xương cá ra cho Chu Nhất.
\”Phải rồi, Tri Hành con định khi nào thì đi tuần trăng mật.\”
Cả hai kết hôn nửa năm rồi nhưng tuần trăng mật vẫn chưa đi. Trước đám cưới, anh đã hỏi Chu Nhất rồi, nhưng Chu Nhất nói cô không biết đợi đến lúc rồi nói.
Chờ này cũng chờ được vài tháng rồi.
Cố Tri Hành nghĩ nghĩ, có lẽ Chu Nhất không phải không có ý tưởng, mà là thật sự không muốn đi.
Thế là anh suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời: \”Gần đây con bận quá, chưa có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật.\”
Ba Cố tức giận. \”Anh thì là người bận rộn nhất rồi ! Anh đi một chút thì công ty sẽ đóng cửa phải không?\”
Cố Tri Hành không nói gì, ở dưới bàn nhẹ nhàng dùng chân chạm vào Chu Nhất, ra hiệu cho cô giúp đỡ. Nhận được tín hiệu Chu Nhất đặt đũa xuống.
\”Ba ơi, thật ra là do tụi con chưa biết phải đi đâu hết.\”
Giây tiếp theo, chủ đề trên bàn ăn chuyển sang \”điểm đến cho tuần trăng mật\”. Bờ biển, núi tuyết, những hòn đảo nhỏ… người lớn rất nhiệt tình, như thể họ đang lên kế hoạch cho chuyến du lịch nghỉ hưu của riêng mình.
Hôm nay hai người đều ngủ ở nhà họ Chu, nên ăn xong cơm, bố mẹ Cố bèn về nhà. Đến cửa, mẹ Cố đột nhiên nhớ ra gì đó.
\”Tri Hành, mẹ thấy trong phòng con vẫn còn một túi hành lý, có phải là chuyển tới nhà mới không? Sáng mai con nhớ mang đi đó.\”
Cố Tri Hành chợt nhớ ra đó là túi gì.
\”Bây giờ con đi lấy luôn cũng được, để sáng mai lại làm phiền hai người.\”
Chu Nhất đang ở trong bếp rửa chén , thấy Cố Tri Hành đi ra ngoài, mẹ Chu đóng cửa bếp lại nhỏ giọng nói với Chu Nhất.
\”Nhất Nhất à, con với Tri Hành gần đây thế nào?\”
\”Cũng tốt lắm ạ.\”
\”Vậy thì được rồi.\” Mẹ Chu hài lòng, \”Tri Hành là đứa nhỏ ba mẹ nhìn nó lớn lên, nhân phẩm không tệ, giao con cho nó ba mẹ cũng yên tâm.\”