Dịch: Dii
Beta: Bé Nhi
Kể từ ngày đó, hôn nhân của Chu Nhất với Cố Chí Hành chuyển đổi qua lại giữa chung sống hòa bình và anh theo đuổi em. Ban ngày thì chung sống hòa bình, nhưng ban đêm lại có cảm giác như đang đối mặt với quân thù.
Chu Nhất vô cùng hối hận, nếu biết trước, thì lẽ ra ngay từ đầu cô sẽ đưa ra quy tắc thứ \”bốn\”, cộng thêm một quy tắc nữa: Không cho phép Cố Tri Hành giở trò lưu manh.
Chu Nhất đang đi làm cứ liên tục ngáp, mẹ cô lại gọi điện thoại tới.
\”Nhất Nhất, tối nay về nhà ăn cơm, ba con câu được hai con cá lớn.\”
\”Được ạ.\”
\”Nhớ phải dẫn cả Tri Hành về! Đừng có giống như đợt trước, bỏ thằng bé ở nhà một mình!\”
\”Ừm ừm ừm con biết rồi.\”
Cúp điện thoại, Chu Nhất bắt đầu lên kế hoạch trong đầu, sau giờ làm việc cô sẽ bắt taxi về nhà, sau bữa tối nán lại một lúc sau đó thuận lý thành chương ngủ ở nhà.
Về phần Cố Tri Hành, anh ta muốn làm gì thì làm, anh ta còn có thể từ người sống sờ sờ chết đói sao?
Nhưng sau khi Chu Nhất tan làm nhìn thấy xe của Cố Tri Hành đậu ở dưới lầu. Cô cúi đầu tiếp tục bước đi, giả vờ như không nhìn thấy.
Nhưng lúc này, điện thoại di động vang lên – là Cố Tri Hành.
\”Nhất Nhất anh ở dưới lầu đợi em, em nhìn thấy anh không?\”
\”Không thấy á.\”
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng cười nhẹ. \”Vậy thì em ngước lên là có thể nhìn thấy anh rồi.\”
Chu Nhất không thể giả vờ nữa nên cất điện thoại bước tới.
\”Sao anh lại tới rồi?\”
Bàn tay cầm vô lăng của Cố Tri Hành sững sờ. \”Mẹ không gọi điện cho em sao? Tối nay về nhà ăn cơm.\”
Được rồi, hoá ra là mẹ đại nhân đã chuẩn bị trước.
Chu Nhất vỗ vỗ đầu, giả vờ chợt nhớ ra. \”Aiya, phải rồi, em suýt nữa quên mất.\”
\”Phải không?\” Cố Tri Hành cười cho là không hiểu.
Sau giờ tan làm là giờ cao điểm, xe hơi di chuyển về phía trước từng chút từng chút một, Chu Nhất phải làm việc khác để giết thời gian, chẳng hạn như nhìn bảng thông báo trên đường, cảnh vật ven đường, nhìn biển số xe phía trước, hoặc nhìn Cố Tri Hành.
Anh đặt tay lên vô lăng, khớp ngón tay thon gọn khớp xương rõ ràng. Đôi tay này nắm lấy tay cô, chạm vào mặt cô, và…
Chu Nhất sắc mặt đột nhiên đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi.
Dọc theo ngón tay thì thấy cổ tay lộ ra. Hôm nay anh không đeo đồng hồ, chỉ đeo một sợi chỉ đỏ.
Nhắc đến chỉ đỏ, đó là chuyện của tháng trước. Chu Nhất mua một món đồ trang sức bằng vàng, về xem video học cách bện dây. Xem thì hiểu đấy, nhưng bện được lúc lại quên, bện rồi lại tháo, tháo rồi lại bện, cả ngày trời mới được.