Dịch: Dii
Beta: Bé Nhi
Ngày hôm sau, lúc thức dậy, nhìn chỗ bên cạnh đã trống rỗng. Chu Nhất ngồi dậy, cảm giác phần thân dưới vẫn còn hơi đau.
Tối hôm qua Cố Tri Hành chỉ mặc cho cô một chiếc váy ngủ bằng lụa, bên trong trống không, đành phải đi phòng thay đồ trong phòng ngủ chính tìm đồ lót.
Đi ngang qua phòng khách, cô nhìn thấy Cố Tri Hành đang phơi khăn trải giường ở ban công, nghĩ đến cảnh tượng tối qua, mặt Chu Nhất đỏ bừng.
Cố Tri Hành liếc mắt nhìn thấy Chu Nhất đi vào phòng ngủ chính, thu dọn đồ đạc ở ban công rồi đi theo vào trong.
Khi anh bước vào, Chu Nhất đang loay hoay với áo lót, hai tay đưa ra sau lưng, ngực ưỡn cao, giống như đường cong của lưng cô khi cô lên đỉnh. Cố Tri Hành đi tới giúp cô gài dây áo, đưa tay dọc theo áo lót, tri kỷ điều chỉnh vị trí ngực của cô.
\”Hay là em đừng mặc, dù sao cũng là ở nhà cũng không có người khác.\”
Chu Nhất cứ mặc kệ, không phải người nguy hiểm nhất đang ở trong nhà sao? Cô đang định đưa tay lấy váy ngủ thì Cố Tri Hành đã ôm cô từ phía sau.
Ngoài cửa sổ có thể nghe thấy tiếng trẻ con chơi đùa trong tiểu khu, gió thổi nhẹ rèm, phát ra tiếng xào xạc. Hai người đối diện với tấm gương soi toàn thân, một người ăn mặc chỉnh tề, một người chỉ mặc đồ lót. Trong một lúc, không ai lên tiếng.
Im lặng đứng một lúc, Cố Tri Hành thấp giọng hỏi cô: \”Còn khó chịu không?\” Giọng điệu cực kỳ thân mật, lời nói như dính vào nhau.
Khóe miệng Chu Nhất mím chặt, khẽ gật đầu: \”Có chút đau.\”
Cố Tri Hành nghe xong đưa tay tới eo cô, xoa nhẹ vài cái.
\”Vậy hôm nay chúng ta không đi chơi nữa. Lát nữa anh mát-xa cho em nhé?\”
Nhắc đến việc chăm sóc người khác, Cố Tri Hành thực sự không còn gì để bắt bẻ. Đây là một trong những lý do khiến cô quyết định cưới anh.
Chu Nhất và Cố Tri Hành là hàng xóm cũng miễn cưỡng xem như là thanh mai trúc mã.
Chỉ là Cố Tri Hành hơn cô sáu tuổi, lúc cô học tiểu học, Cố Tri Hành học cấp hai, khi cô học cấp hai, Cố Tri Hành đi du học, đến khi cô vào đại học. Cố Tri Hành trở về nước sau khi tốt nghiệp rồi tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Hai mươi lăm năm đầu đời, dòng thời gian của Chu Nhất và Cố Tri Hành hoàn toàn khác nhau, không ngờ họ lại giao nhau ở tuổi hai mươi lăm, nguyên nhân giao nhau thực ra là do hai người đã được gia đình sắp xếp cho đi xem mắt.
Chu Nhất không hiểu, cô mới hai mươi lăm tuổi, đang ở tuổi thanh xuân sao phải vội vàng kết hôn. Nhưng ba Chu mẹ Chu lại không nghĩ như vậy, nguyên bản họ nói: \”Chúng ta già rồi, mà chỉ có một mình con là con gái, khi chúng ta còn sống thì phải gả con cho một người đáng tin cậy\”.
Người đáng tin cậy trong mắt họ chính là Cố Tri Hành.
Chu Nhất không đồng ý: \”Hai người mới gặp Cố Tri Hành mấy lần, làm sao có thể kết luận anh ấy là người đáng tin cậy?\”