[Dịch] [Cao H] Trầm Luân – Chương 17: Tuyết rơi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 2 tháng trước

[Dịch] [Cao H] Trầm Luân - Chương 17: Tuyết rơi

Dịch: Dii

Beta: Bé Nhi

Còn chưa tới cuối tuần tuyết đã bắt đầu rơi, bay lả tả, từ tối đến tận đêm khuya.

Sáng hôm sau, Chu Nhất còn chưa tỉnh, đã nghe thấy Cố Tri Hành gọi mình: \”Nhất Nhất, Nhất Nhất tuyết rơi rồi.\” Cô ngơ ngác mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn của Cố Tri Hành, \”Tuyết lớn quá.\”

Chu Nhất lập tức tỉnh táo, vén chăn lên, đi đến cửa sổ kéo rèm ra, quả thực mọi thứ được bao phủ bởi một màu trắng, mọi thứ đều trắng xóa đến chói mắt.

Bình Giang nằm ở phía nam sông Dương Tử, hiếm khi thấy tuyết rơi dày đặc như vậy.

Cô tựa người vào cửa sổ, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời.

Cố Tri Hành đắp chăn cho cô, ôm cô vào lòng: \”Anh không có lừa em chứ.\”

Chu Nhất hưng phấn quay đầu nhìn anh, bỗng nhiên sắc mặt lại sa sầm.

\”Hôm nay sao mà mới thứ năm vậy chứ? Em tưởng hôm nay là thứ sáu rồi chứ.\”

Trong đầu cô vừa dự tính hôm nay sẽ làm gì, nhưng chợt nhớ ra mình vẫn phải đi làm.

\”Hay là hôm nay nghỉ một ngày?\” Cố Tri Hành không có ý tốt xúi giục cô.

\”Em chỉ là người làm công đáng thương mà thôi, không phải nhà tư bản như anh, có thể để cho mình được nghỉ.\”

Cố Tri Hành hôm qua xem dự báo thời tiết, lập tức yêu cầu mọi người ở nhà làm việc, Chu Nhất cầm điện thoại chờ đợi đến đi ngủ, lại không đợi được sếp thông báo ở nhà làm việc.

Cô vẻ mặt chán nản bước vào phòng tắm tắm rửa, lại nghe thấy Cố Tri Hành nói từ phía sau: \”Chúng ta đi bộ đi làm nhé. Lái xe trong tuyết dày như vậy chắc không an toàn đâu.\”

Đợi hai người ra ngoài, cảm nhận cái lạnh ập đến, Chu Nhất rùng mình rồi đè mũ xuống.

Tuyết trên đường đã được dọn, chừa lại làn đường cho xe chạy nhưng dù vậy, các phương tiện vẫn giảm tốc độ chạy về phía trước.

Tuyết trên vỉa hè bị dấu chân sâu nông giẫm lên, Cố Tri Hành nắm tay Chu Nhất nhét vào túi, hai người chậm rãi đi về phía trước.

\”Hình như lần cuối cùng Bình Giang có tuyết rơi là cách đây vài năm rồi.\”

\”Là 4 năm trước.\” Cố Tri Hành đáp rất chắc chắn.

Anh nhớ rõ ngày hôm đó tuyết rất ít chưa rơi xuống đất đã tan.

Anh đang đợi đèn đỏ thoáng thấy Chu Nhất đang đi qua. Cô không cầm ô, chỉ đội mũ, như một con rối ngơ ngác bước về phía trước.

Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ bị bệnh mất thôi? Cố Tri Hành vội vàng ngăn cô lại, kêu cô lên xe.

Lên xe mới phát hiện mũi má cô đỏ bừng vì lạnh, mắt cũng sưng đỏ như vừa khóc. Cô ngồi trên ghế phụ, khoanh tay, toàn thân run nhẹ, vẻ mặt chán nản.

Cố Tri Hành cảm thấy không nỡ lại cảm thấy cực kì sợ hãi, như thể anh đang đối mặt với một con búp bê thủy tinh mỏng manh không biết nên che chở như thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.