Dịch: Dii
Beta: Bé Nhi
Đảo không lớn, vòng quanh đảo chỉ có 20 km, họ thuê hai chiếc ô tô, chậm rãi đạp xe dọc theo con đường vòng quanh đảo.
Thực ra cũng không tính là chuyến đi, chỉ là ngồi lên xe đi dạo vòng quanh, chỗ nào có cảnh đẹp thì dừng lại tận hưởng mà thôi.
Ví dụ như bãi biển trước mặt nước trong cát trắng, xung quanh không có ai, họ đỗ xe bên đường chạy xuống những bậc đá.
Chu Nhất chạy về phía trước không dừng lại cho đến khi nước biển lúc thủy triều dâng cao có thể chạm tới mắt cá chân.
Bãi biển rợp bóng mát, nước biển mát lạnh, cô đứng trong nước, cảm nhận sự vuốt ve dịu dàng của nước biển, mọi thăng trầm trong lòng đều dịu đi.
Cô đứng trong nước một lúc, nhìn thấy bóng dáng của Cố Tri Hành bên cạnh mình. Cô quay người lại đưa tay về phía Cố Tri Hành. \”Rất thoải mái, anh có muốn tới cảm nhận không?\”
Cố Tri Hành vui vẻ nắm tay Chu Nhất đi tới.
Anh vừa thấy Chu Nhất ngẫn người đứng dưới nước nên cũng không tiến tới làm phiền. Anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không thể diễn đạt thành lời, anh chỉ biết trong những lúc Chu Nhất ngẫn người nhất định có chuyện gì đó mà anh không biết.
Sau đó, họ đi lang thang dọc theo bãi biển, bờ biển trải dài vô tận, dường như họ miễn là không dừng lại là có thể đi tiếp mãi.
Cố Tri Hành do dự hỏi: \”Nhất Nhất, vừa rồi em đang nghĩ gì vậy?\”
\”Hửm?\”
\”Lúc em đứng trong nước, em dường như đang suy nghĩ gì đó.\” Cố Tri Hành lại giải thích.
Chu Nhất giơ hai tay lên che trước mắt, che đi ánh nắng không quá chói mắt, nhưng giọng nói lại bị gió biển làm run rẩy: \”Không có gì.\”
Cố Tri Hành đột nhiên dừng lại, khuỵu gối cho đến khi tầm mắt ngang tầm mắt với cô.
\”Nhất Nhất à, chúng ta còn cả một chặng đường rất dài phải đi cùng nhau. Cho dù là em có tâm sự gì, anh đều sẽ nguyện ý gánh vác một phần với em, cho dù là em chỉ muốn tìm một người dốc bầu tâm sự, anh cũng đồng ý làm một người nghe.\”
Hòn đảo xa lạ con người thân quen luôn tạo cho người ta ảo tưởng rằng thế giới này chỉ còn lại chúng ta, từ nay trở đi chỉ có thể nương tựa vào nhau, nói chuyện lắng nghe lẫn nhau.
Hai người lại đi lên vài bước, Chu Nhất đột nhiên nói cô muốn nói cho Cố Tri Hành một bí mật.
\”Em không thích piano, nhưng khi còn nhỏ ba mẹ để em đi học.\” Cố Tri Hành nghĩ nghĩ, hình như một thoáng, anh có thể nghe thấy tiếng tập đàn piano loạng choạng ở nhà bên cạnh.
\”Có một lần em và họ cãi nhau.\”
\”Thật ra không hẳn là cãi nhau, chỉ là ba mẹ tức giận, em cũng rất tức giận, nhưng em không thể trút giận với họ vì họ là người lớn, mất bình tĩnh với người lớn là bất lịch sự, thế là em bỏ nhà đi.\”
Cố Tri Hành kinh ngạc, Nhất Nhất của anh thoạt nhìn không giống người sẽ bỏ nhà đi.
\”Nhưng lúc đó em còn quá nhỏ, chưa biết đường, cuối cùng bị lạc, đi vào công viên, vừa mệt vừa buồn, chân lại đau nhức. Lúc này tình cờ em nhìn thấy hồ nhân tạo ở trong công viên. Đoán xem em đã làm chuyện gì ?\”