#Lưu ý: có yếu tố bạo lực, kinh dị, rape, song tính, ma quỷ.
__________
Vẫn như mọi khi, Michael lại đi tụ tập với đám bạn trong club. Rượu chè ăn uống nhậu nhẹt, thậm chí bên cạnh mỗi tên đều có một đến hai cô nàng sexy.
Trừ Michael là say no với phụ nữ, khiến nhiều tin đồn em là gay, liệt dương này nọ. Nhưng cũng đâu ai dám nói thẳng, và cũng chẳng dám động đến em, bởi Michael là con trai của dòng tộc Ethelbert danh giá mà!
-\” Yo! Uống cạn hết nha!\”
-\” Rót tao thêm cốc nữa coi!\”
Ai ai chẳng biết cậu ấm nhà này ăn chơi cỡ nào. Nhưng cũng chỉ có ở một giới hạn nhất định mà thôi! Bởi chưa ai có thể lôi kéo được cậu ấm này lên giường lần nào cả!
Sau buổi nhậu nhẹt đã quá mười hai giờ đêm. Giờ đây con đường thì vắng tanh, mà xe em lại làm mất chìa khóa ở chỗ nào mất rồi.
-\” Đụ má! Điện thoại trong xe mất rồi!\”
Bạn bè thì đã về hết, ai nấy cũng đều trong tình trạng say khướt, và đương nhiên Michael cũng không phải ngoại lệ.
Chìa khóa xe thì mất, điện thoại thì để trong xe, quán xá cũng đóng hết, bạn bè thì đã giải tán, đường xá thì vắng không một bóng người.
Số em xui quá trời rồi.
Cậu ấm đâu ngờ sẽ có ngày mình nằm trong cái hoàn cảnh oái oăm này?
Đã có hơi men trong người, cơ thể em ngày một không giữ nổi sự tỉnh táo.
-\” Trời mẹ, lạnh muốn chết!\”
Michael lảo đảo đi tiến lên phía trước. Thử tìm xem có quán xá hay nhà nào mở cửa không thì vào gọi nhờ hoặc tá túc hôm.
Một mình thân thể nhỏ bé đi giữa con đường lớn khiến em cũng có chút rén. Đầu óc giờ cứ xoay như chong chóng, khiến em đi lảo đảo như muốn ngã tới nơi.
Mẹ nó, biết thế phải nên kêu tài xế đi cùng.
Quán lần này đi ăn là một nơi ở xa thành phố. Vậy nên chỉ đến đêm là quán xá hay gì đều đóng cửa hết. Đường xá thì vắng tanh, còn mỗi mình em bơ vơ lạc lõng.
Michael thầm chửi trong lòng.
Ngày mẹ gì mà xui thế?
Đi được một đoạn thì em bắt đầu thấy đầu óc mình choáng váng hơn. Chân trụ không vững mà khụy xuống.
Michael bám víu lấy cái hòm thư nhỏ để tránh mình đổ rạp xuống.
Chóng mặt quá!
Bỗng đèn đường bên trên đầu em chập chờn, bật tắt liên hồi khiến em hoang mang.
Cái quái! Em vừa ra khỏi chỗ quán xá để đi tìm khách sạn hoặc nhà dân mà gặp chuyện gì thế này. Giờ phải đi một đoạn xa nữa mới đến nhà dân, mà đèn đường còn bị hỏng?
Bên tay phải em là bưu cục, bên trái là đường lớn và bức tường lớn bằng cây cối. Thật âm u và đáng sợ.
Michael cố giữ tỉnh táo, em vỗ lên mặt mình bem bép mấy cái. Sau đó liền đứng dậy.