Lâm Hình Phong là Omega nam, anh ta có một người anh hơn mình ba tuổi là Alpha tên Lâm Hình Thiên.
Khi còn nhỏ, hai anh em rất thân thiết với nhau nhưng lớn hơn một chút, Lâm Hình Phong lại luôn có cảm giác cha mẹ không quá chú ý đến mình, khi nói chuyện gì cũng là nói với Lâm Hình Thiên. Nếu Lâm Hình Thiên không vô ý nhắc đến anh ta, anh ta cũng chẳng nhận được bao nhiêu lời quan tâm từ người thân. Cảm giác như được quan tâm ké vậy.
Nhìn thấy anh trai biết nhiều thứ hơn mình, giỏi hơn mình, Lâm Hình Phong từng cho rằng nguyên nhân cha mẹ không quá quan tâm mình là do mình yếu kém nên anh ta nỗ lực và dồn hết sự tập trung vào học tập. Thành tích của Lâm Hình Phong cao đến mức chỉ sau vài năm đã học vượt và học chung lớp với anh mình. Hai anh em thường luân phiên đứng đầu trên bảng xếp hạng, có khi thì cùng đứng hạng nhất. Nhưng kết quả cha mẹ anh ta vẫn chỉ chú ý đến người anh mà anh ta thì vẫn không có cái đãi ngộ tương tự. Cách quan tâm của cha mẹ với Lâm Hình Thiên thì thể hiện ở rất nhiều phương diện từ tài chính, tình cảm đến những sự kiện hằng ngày. Còn đối với Lâm Hình Phong thì chỉ đơn giản là đưa tiền, nhìn vào thực tế, số tiền lớn hơn số tiền của Lâm Hình Thiên gấp đôi, giống như nói tình cảm cha mẹ dành cho Lâm Hình Thiên thì vô giá còn tình cảm họ dành cho anh ta thì có thể cân đo đong đếm bằng tiền, rẻ mạt hết sức.
Mười bốn tuổi, Lâm Hình Phong vẫn điên cuồng cố gắng cho thành tích học tập, những mong cha mẹ sẽ quan tâm anh ta nhiều hơn. Đến khi anh ta hoàn toàn đạp anh trai xuống vị trí thứ hai, một mình đứng đầu trên bảng xếp hạng toàn trường, ánh mắt của cha mẹ vẫn thủy chung chỉ dừng ở Lâm Hình Thiên, chưa từng thay đổi.
Nửa năm tiếp theo, Lâm Hình Phong càng ngày càng cảm thấy Lâm Hình Thiên là một sự tồn tại cướp đi sự chú ý của cha mẹ nên thường tránh mặt hắn, cố ý cách xa hắn. Bởi vì mỗi lần đứng gần Lâm Hình Thiên, Lâm Hình Phong luôn thấy khó chịu giống như mình chỉ là một người không liên quan đến hạnh phúc của ba người vậy. Không chỉ bị liệt vào danh sách tránh được càng xa càng tốt mà Lâm Hình Thiên còn bị liệt vào danh sách kẻ địch số một. Mỗi lần bốn người cùng đi chơi, Lâm Hình Thiên và cha mẹ nói chuyện thật vui vẻ, còn anh ta thì không được ai chú ý tới, thậm chí khi anh ta muốn tham gia cuộc nói chuyện thì cũng chẳng ai để ý tơi lời anh ta nói, cảm giác như bị xem thành không khí.
Nhiều lần Lâm Hình Phong cũng tự hỏi liệu mình có phải là con của họ hay không, nếu phải thì tại sao lại khác biệt như vậy? Thừa nhận Lâm Hình Thiên hoàn hảo trên hầu hết mọi phương diện nhưng anh ta cũng đâu có kém, thậm chí trên một số phương diện còn giỏi hơn nhưng tại sao cha mẹ lại có thái độ như vậy?
Mười lăm tuổi, Lâm Hình Phong kích phát hai dị năng, một là quang hệ, một là đọc suy nghĩ. Vốn đinh ninh rằng chính mình đã có thứ vượt trội hơn hẳn Lâm Hình Thiên thì cùng ngày hôm ấy, Lâm Hình Phong còn chưa kịp khoe dị năng của mình thì vô tình đọc được suy nghĩ của cha mẹ, sau đó anh ta không hề còn ý định gì mang tên muốn vượt trội và nhận được lời khen, sự quan tâm của cha mẹ nữa. Cha mẹ suy nghĩ khi nhìn thấy hắn vẫn là không vừa lòng và thở dài. Họ một phần vui vì Lâm Hình Phong tài giỏi nhưng cũng vì anh ta tài giỏi hơn Lâm Hình Thiên mà không vừa lòng.