Lục Tranh bước đi trong vô định, cuối cùng lại chẳng biết mình đang ở nơi nào. Ngồi ở băng ghế dưới một tán cây. Lục Tranh nhận ra mình còn chưa có vứt vỏ xúc xích đi.
Trên tay Lục Tranh xuất hiện vỏ xúc xích. Cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy thùng rác đâu.
Lục Tranh thở dài, ngồi đó một lúc. Cậu cũng không để ý lắm xung quanh nên không thấy rằng con đường này chỉ có một số ít người trẻ mà phần còn lại là những người trung niên hoặc cao tuổi.
Khoảng một giờ sau, có nhóm người độ tuổi từ trung niên trở lên đến chỗ cậu
– Này, cậu thanh niên
Lục Tranh nhìn tới nhìn lui cũng chỉ có mình và mấy người này ở đây nên cho rằng họ tìm mình. Đến khi nghe họ nói muốn cậu bán lại thứ cậu đang cầm trong tay, Lục Tranh đơ người, cảm giác hình như mình vừa nghe nhầm cái gì đó.
– Ý mọi người nói là cái này ?
Lục Tranh nghi ngờ giơ ra vỏ xúc xích
– Phải, nhìn nó giống như chất liệu mà người ta hay dùng hằng ngày ở thời trước tân nguyên. Sau tân nguyên thì không ai dùng nhựa nữa.
Lục Tranh ngây người vài giây. Nghĩ lại bây giờ đã là tân nguyên năm 6279, cũng tức là 6279 năm kể từ ngày con người di dời sang hành tinh khác sống để trốn khỏi mạt thế. Mà đế quốc từ khi thành lập đến bây giờ không hề sử dụng nhựa cho nên vỏ xúc xích trên tay Lục Tranh chính là đồ cổ có niên đại. Theo tính chất bắc cầu, ta có rác ở trước tân nguyên = đồ cổ ở tân nguyên năm 6279.
Lục Tranh: \”…\”
Lục Tranh lại nhìn những người đó, họ đều mặc cùng kiểu áo blouse, trên cổ đeo thẻ có ghi sở nghiên cứu. Cậu đưa cho họ vỏ xúc xích kia, cũng không muốn nhận tiền. Bởi có một tia kí ức của nguyên chủ cho cậu biết sở nghiên cứu này đều là những người có đam mê nghiên cứu tạo ra và hoàn toàn phi lợi nhuận. Để có kinh phí duy trì, những người ở nơi này đều phải tự bỏ tiền túi ra.
Hơn nữa kí ức cũng cho cậu biết sở trưởng tiền nhiệm của sở nghiên cứu này là bạn của ông cụ nhà nguyên chủ. Nói chung trong kí ức mới xuất hiện, ấn tượng về sở nghiên cứu này rất tốt.
Cứ vậy, hành động của Lục Tranh trong mắt những người khác liền biến thành: cống hiến cho khoa học
Lục Tranh cứ vậy ngồi ở băng ghế một lúc thật lâu, cho đến khi bụng kêu rột rột, cậu mới rời đi tìm một quán ăn nào đó.
Vừa trả tiền xong, Lục Tranh bước ra ngoài liền thấy Ôn Hòa một bộ hớt ha hớt hải đi tới. Lục Tranh nghĩ nghĩ chắc anh ta cũng không rảnh mà tìm mình đi nhưng sự thật đúng là Ôn Hòa đang đi tìm Lục Tranh
Ôn Hòa túm vai Lục Tranh xoay trái xoay phải xem xét, Lục Tranh túm vai ngăn lại hành động này
– Tôi không làm sao cả. Chỉ là bước đến đây thì nhớ ra chút chuyện thôi.