Sau khi Lục Hoành Lãng đến thư phòng, Lục Tranh và Khải Triết vẫn không có hành động gì lạ làm hại hai con vẹt xanh nhìn biểu hiện của hai người rồi trông chờ đến mức tròng mắt muốn lòi ra.
Khải Triết lên mạng xem tin tức, Lục Tranh đã ra ngoài nhận cuộc hội thoại đến từ người Lục gia.
Khoảng thời gian năm ngày ngày, mỗi ngày đều có người nhà Lục gia gọi đến cho cậu nhưng lần nào tiếp cuộc gọi cũng là hai con vẹt xanh nói cậu đang hôn mê, để trấn an người nhà Lục gia, hai con vẹt còn nói có thể sau khi tỉnh lại thì cậu sẽ nhớ lại được mọi chuyện, bảo họ không cần lo lắng. Còn lý do tại sao tiếp cuộc gọi là hai con vẹt xanh thì căn bản lúc đó Lục Hoành Lãng đang bận đọc ký ức của Lục Tranh, đồng thời tạo quang ảnh cho Khải Triết bên cạnh cũng có thể biết được.
Lục Tranh nói chuyện với người nhà khá lâu, chủ yếu họ hỏi và chuyện trước đây, cậu đều kiên nhẫn đáp hết. Duy nhất có một chuyện lúc nhỏ cậu từng xịt nước khiến Khải Triết rơi xuống hồ thì không. Thêm vài câu thì cuộc hội thoại kết thúc.
Lục Tranh không phải là không muốn trả lời chuyện này nhưng có vẻ ký ức của cậu trở về tương đối vẹn toàn, chỉ là tương đối, không phải tuyệt đối. Sau khi cậu tỏ ý không nhắc lại chuyện lần đầu gặp mặt Khải Triết, người nhà không hề hỏi đến các chuyện khác nữa. Nhất thời Lục Tranh không biết mình chỉ mất đoạn ký ức lúc đó hay nhiều hơn.
Khi vào phòng, Lục Tranh đem chuyện này nói cho Khải Triết, đổi lại hắn không có biểu hiện gì cả.
Ngoài dự kiến của Lục Tranh, Khải Triết hỏi lại câu hỏi lúc trước khi ăn trưa:
– Sắp tới chúng ta kết hôn đi.
Khải Triết không phải người lãng mạn, thay vì nói ra những lời hứa hẹn, hắn càng muốn dùng hành động của mình để chứng minh hơn. Thêm nữa Lục Tranh cũng không phải kiểu người thích sự lãng mạn sến sẩm, anh vợ còn nói rằng nếu làm ra mấy hành động lãng mạn thì cậu cũng không hiểu được, hiệu quả mang lại còn không bằng trực tiếp nói thẳng.
Lục Tranh nhanh chóng nghĩ một chút, tuy cậu chưa muốn kết hôn lắm vì cảm thấy vẫn đang còn sớm nhưng tránh đêm dài lắm mộng, cậu vẫn đồng ý.
Khải Triết vui đến mức kích động mà nhào qua ôm cậu, sau đó như có như không nhìn cánh cửa:
– Chúng ta nói chuyện như vậy, bên ngoài có nghe được không. Từ lúc ăn trưa đến giờ, anh luôn thấy hai con vẹt xanh cứ một con nhìn anh, một con nhìn em, nhìn chằm chằm như hận không thể dán luôn mắt vào người chúng ta mà theo dõi từng giây.
– Yên tâm, sẽ không.
Lục Tranh đi đến cánh cửa, khóa trái lại, sau đó mở ra một màn hình giả lập nơi cánh cửa chọn cách âm. Ngay sau đó trong phòng lập tức cô lập với bên ngoài, bên ngoài có âm thanh gì cũng không nghe thấy, đồng dạng âm thanh trong phòng cũng không bị lọt ra. Cánh cửa này còn có phần thiết lập màng chắn năng lượng cỡ nhỏ, khởi động nó lên thì không phải ai cũng có thể tông cửa vào được.
Lục Tranh vừa thiết lập xong, cách căn phòng với bên ngoài xong thì cảm thấy tình hình hơi sai sai. Cậu và Khải Triết chỉ nói chuyện và đi đến quyết định kết hôn thôi chứ có làm chuyện gì sai trái không thể để người khác biết đâu mà phải sợ nghe lén rồi đặt thiết lập ngăn cách.