Phía Lâm Hình Phong…
Trong căn biệt thự của Lâm Hình Phong toàn là người máy trí năng giúp việc. Hai con người duy nhất hiện diện tại đây là Lâm Hình Phong và Tô Văn Quân. Tô Văn Quân là một Beta nam, vốn là người hầu theo Lâm Hình Phong từ nhỏ, lúc Lâm Hình Phong tách ra ở riêng nơi biệt thự này thì gã đã đi theo.
Hiện tại Tô Văn Quân đảm đương vai quản gia và trợ lý riêng của Lâm Hình Phong.
Lúc gần nửa đêm, Tô Văn Quân gõ cửa phòng của Lâm Hình Phong bởi vì kinh nghiệm nhiều năm cho gã biết cậu chủ mình chưa ngủ vào giờ này. Sau khi được cho phép, gã tiến vào.
Lâm Hình Phong khi ra ngoài thì luôn quần là áo lượt như một bông hoa cao quý lãnh diễm, nhưng khi ở nhà thì lại là người rất tuỳ ý mà ở trong mắt của Tô Văn Quân thì chính là một nét đẹp không gì sánh bằng.
Tuy là thể chất cấp S nhưng Lâm Hình Phong chưa bao giờ tập luyện, nhìn phòng gym trong biệt thự chỉ có Tô Văn Quân sử dụng là hiểu. Như vậy cũng có thể đoán được thân hình Lâm Hình Phong không được săn chắc mà thiên hướng hơi gầy. Lúc này anh ta vừa mới tắm xong, trên người chỉ đang mặc áo choàng tắm, tóc vẫn còn ướt.
Tô Văn Quân lập tức tiến tới giúp Lâm Hình Phong sấy tóc. Sau khi cất máy sấy tóc, vừa bóp vai cho Lâm Hình Phong, gã vừa hỏi:
– Thiếu gia, bây giờ ai cũng biết chuyện cậu tỏ tình trên mạng với Lục Hoành Lãng rồi.
– Ừ, kệ họ. Cái tôi muốn là việc này phải nháo thật lớn tốt nhất áp đi mấy tin tức khác của tôi.
– Tôi chỉ lo Lục Hoành Lãng thật sự suy nghĩ về mối quan hệ này.
– Vậy thì càng tốt, một nam thần hoàn hảo như Lục Hoành Lãng có ai mà không muốn hẹn hò một lần.
– Thiếu gia, cậu muốn tạo ra vụ này chỉ để mọi người chuyển hướng chú ý đến việc cậu gây chuyện như thế nào chứ không phải thật sự muốn tỏ tình với Lục Hoành Lãng.
– Sao vậy, anh quên rằng Lục Hoành Lãng đã có thái độ dửng dưng thế nào rồi à?
– Cái này…
Qua tấm gương trước bàn mỹ phẩm, Lâm Hình Phong thấy Tô Văn Quân khẽ nhíu mày nhẹ khi anh ta nhắc đến Lục Hoành Lãng.
Tô Văn Quân nhất thời không biết nên nói gì. Lâm Hình Phong bảo gã dừng lại, bước ra sau năm bước. Tô Văn Quân không hiểu mệnh lệnh này có nghĩa gì nhưng gã vẫn dừng bóp vai, lùi về sau năm bước theo lệnh của anh ta. Lúc này chỉ cách nửa gang tay nữa là chân gã chạm đến mép giường.
Lâm Hình Phong đứng dậy, bước tới gần Tô Văn Quân rồi vươn tay đẩy gã ngã xuống giường, chính mình cũng leo lên sau đó, khóa ngồi trên eo gã. Tô Văn Quân ngơ ngác không hiểu hành động của anh ta nhưng trong lòng lại có chờ mong. Lâm Hình Phong cúi đầu xuống, ghé bên tai khẽ thì thầm bên tai gã.
– Sao? Không vui khi thấy tôi nhắc đến người khác?
– …
– Vậy chúng ta nói đến lý do tại sao anh lại theo một tên nhị thế tổ như tôi đến đây.
– Thiếu gia, tôi…
Tô Văn Quân lúng túng không biết nên trả lời ra sao. Những năm còn ở Lâm trạch, bất chấp Lâm Hình Phong có ưu tú thế nào thì cũng không thoát khỏi số mệnh là một kẻ mãi mãi chỉ có thể nấp sau bóng của Lâm Hình Thiên, càng ngày anh ta càng cực đoan hơn. Nhưng rồi Lâm Hình Phong như thể biến ra một người khác, không còn cố gắng một cách cực đoan nữa mà lại trở thành loại tính cách chỉ biết chơi bời hưởng thụ. Vì việc này mà anh ta không ít lần xung đột với Lâm Hình Thiên, tính cách của anh ta cũng cực kì xấu từ đó. Tô Văn Quân là người hầu thân cận với anh ta đương nhiên sẽ hiểu rõ nhất điều này. Lâm Hình Phong tuy khó chịu nhưng sẽ không tìm người trút giận, khi không kiềm chế được sẽ chỉ đuổi gã ra khỏi tầm mắt sau đó tự mình phát tiết bằng cách đập phá đồ đạc. Mười tám tuổi, Lâm Hình Phong ra ở riêng, lúc ấy anh ta không hề có ý định mang theo ai ở cùng nhưng Tô Văn Quân lại chạy đến phòng anh ta xin đi theo. Không được chấp nhận, gã liền ôm chân mong Lâm Hình Phong xin mang gã theo. Lý do tại sao bản thân lại làm vậy, gã đương nhiên hiểu rõ.