Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng – 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng - 54

Tắm rửa giặt đồ xong, sau khi ra ngoài phơi đồ và quay lại phòng thì Khải Triết bắt gặp ánh mắt Lục Tranh đang nhìn mình, ánh mắt này hơi khác bình thường một chút, đại loại là không quá chán ghét như mọi lần.

Khải Triết sau khi thay đồ là bộ áo thun xanh lá, quần lưng thun rằn ri dài đến mắt cá chân. Quần áo thì khác đấy nhưng phong cách quân đội thì không có thay đổi. Nhìn đi nhìn lại, càng nhìn Lục Tranh càng cảm thấy Khải Triết ít chọc người ta ngứa mắt hơn trước nhiều.

Sau khi đánh giá một hồi, Lục Tranh đưa ra kết luận việc cậu cảm thấy Khải Triết thuận mắt hơn là vì hắn không còn thể hiện ra cái uy áp do năng lượng dị năng phát ra nữa. Cũng có nghĩa khả năng Khải Triết đã khống chế được dị năng của hắn lại lên một bậc. Đối với Lục Tranh, khả năng này cũng không tính là cái kỹ xảo gì quá cao siêu bởi chính cậu từ lâu đã biết đến việc tự mình điều chỉnh cỗ uy áp này. Tuy vậy, so với những người ở đế quốc thì những người khống chế dị năng đạt đến mức độ không cho người khác đoán được cấp bậc và hệ dị năng của mình lại là một con số rất nhỏ.

Trái lại với tâm tình đang cảm thán con người trước mặt trở nên thuận mắt hơn của Lục Tranh, Khải Triết lại đang không ngừng bổ não. Nào là \”Em ấy đang nhìn mình\”, rồi thì \”Em ấy đã nhìn mình rất lâu, có khi nào em ấy đang dần thích mình?\”

Lục Tranh hỏi: \”Anh đang nghĩ cái gì?\”

Nhìn sắc mặt không tính là quá tốt của cậu, Khải Triết nào dám ăn ngay nói thật  đành nói: \”Lúc nãy đến giờ cậu nhìn tôi…\”

Lục Tranh đen mặt nói: \”Tốt nhất hằng ngày anh đừng có thể hiện ra cái uy áp của dị năng cấp tám sơ kì nữa. Như bây giờ là tốt nhất, nhìn con người anh cũng có vẻ thuận mắt hơn\”

Khải Triết sửng sốt, nghĩ trước kia mình khiến cậu chán ghét là vì thứ uy áp thế này sao? Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu một người sở hữu cấp bậc cao ngất ngưởng luôn tĩnh lặng khiêm tốn, không toát ra uy áp của cường giả lại gặp một kẻ có cấp bậc thấp hơn mình nhưng lúc nào cũng toát ra uy áp của kẻ mạnh mặc dù mới chỉ cấp tám sơ kì, đương nhiên người mạnh hơn sẽ không có thái độ vui vẻ hơn với người có dị năng thấp hơn nhưng luôn toát ra uy áp kia.

Cho dù việc Khải Triết toát ra uy áp của dị năng hỏa hệ cấp tám sơ kì là không nằm trong tầm kiểm soát của hắn nhưng trong mắt một người có khả năng khống chế dị năng cực tốt như Lục Tranh lại là cố tình khoe mẽ, múa rìu qua mắt thợ. Nếu vậy thì từ đầu ấn tượng của cậu với hắn là một tên cao ngạo, không coi ai ra gì, ta đây, thích thể hiện,…

Càng nghĩ, Khải Triết thấy nhân sinh thật tàn nhẫn, hạnh phúc xa rời tầm tay, tương lai tăm tối mờ mịt không có lối thoát.

Khi Khải Triết thoát ra được khỏi suy nghĩ thì trong phòng đã không còn ai, Lục Tranh đã ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.

Nếu muốn nói chuyện với những người khác hẳn là cậu đang ở nhà ăn, nơi này cũng đâu còn chỗ tụ tập nào khác.

Chính mình cũng cảm thấy đói bụng, Khải Triết ra khỏi phòng, bước đến nhà ăn.

Nơi nhà ăn, mọi người tập trung ở đó rất đông, quét mắt tìm kiếm vài lần mà cũng không thấy bóng dáng Lục Tranh đâu. Khải Triết tạm thời buông tha cho ý định tìm kiếm của mình, đằng nào gặp rồi hắn cũng không biết phải nói gì.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.