Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng – 53 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng - 53

9 giờ 30 sáng, khu vực cấm chuyển sang ban đêm trong cái chớp mắt, côn trùng và động vật biến dị ở bên ngoài không xông vào còn những con đã ở trong khu vực cấm lại hành động chậm chạp hoặc tạm ngưng hoạt động. Trong bóng đêm, Lục Tranh nghe rõ tiếng rơi vang lên *bồm bộp* đến từ việc côn trùng biến dị ngừng bay và rơi xuống đất. Cùng lúc với tiếng rơi chính là âm thanh từ việc thực vật biến dị xử lý những côn trùng và động vật biến dị này.

Ở bên chỗ những người có dị năng thủy hệ thì không có âm thanh gì, bởi côn trùng biến dị đã rớt xuống nước trở thành thức ăn cho thủy quái, còn những động vật biến dị nào còn đang trên bờ thì họ sẽ tạo một đường sóng nước, quét tất cả xuống, việc xử lý cho sạch là của thủy quái.

Giữa màn đêm ngoại sự im lặng kèm thêm những tiếng siết, âm thanh nhai rôm rốp ở khu vực của Lục Tranh thì còn có ánh sáng đủ màu đến từ các dị năng giả khác. Đặc biệt là chỗ những người có dị năng như lôi, âm thanh bắn phá càng nhức tai hơn, những tia sét bắn ra cũng tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn.

Bỏ qua đám người. Lục Tranh bỏ qua luôn việc quan sát chỗ thực vật biến dị, dù sao cậu cũng đã ra lệnh cho chúng tiêu diệt côn trùng và động vật biến dị, hiện tại màn đêm buông xuống, cậu không cần ngồi ở đó để làm mồi nhử nữa.

Đi qua chỗ Khải Triết, hắn ta vẫn đang nỗ lực phóng lửa thiêu rụi những côn trùng và động vật biến dị nằm la liệt trên mặt đất. Chỉ có điều những đường lửa quét này có vẻ hơi yếu, về sau đâu chỉ yếu thôi, hắn còn không thể ngưng tụ thành một ngọn lửa để soi đường nữa kìa, điều này cũng có nghĩa dị năng của hắn đã cạn kiệt.

Cảm thấy có người đến gần, Khải Triết lạnh giọng quát: \”Ai?\”

Tuy dị năng đã cạn kiệt nhưng tính cảnh giác vẫn còn cao chán. Có người đến gần mà không đứng dậy nghênh chiến, xem ra không chỉ dị năng cạn kiệt mà cơ thể cũng cực kỳ mệt mỏi.

Lục Tranh ngưng tụ mộc hệ thành một quả cầu xanh lá phát sáng bước đến gần ai kia đang nằm trên nền đất. Dưới con mắt bất ngờ của ai kia, cậu dùng một tay túm vai xách hắn đứng lên.

Ban đầu Lục Tranh định đỡ hắn về nhưng chợt nghĩ tại sao mình phải đỡ hắn, liền dùng tinh thần lực ra lệnh cho một cây hoa biến dị đến đây. Sau đó thuận tay ném Khải Triết lên phiến lá của cây hoa đó, chính mình ngồi lên một lá cây khác bên cạnh.

Suốt quãng đường vì căn phòng, hai người không hề nói với nhau một câu nào, chỉ có ánh sáng le lói của quả cầu xanh lá soi đường.

Lúc này có một tiếng nổ *ầm* thật lớn trên bầu trời. Cả hai nhìn lên thì thấy có mấy chùm sét đang đánh lên nền trời.

Khải Triết lẩm bẩm: \”Không lẽ trời sắp mưa?\”

Lục Tranh nghiêm túc nói: \”Đó là Miên Hồng Giang, cô ta muốn nhìn rõ cảnh vật xung quanh chút thôi\”

Khải Triết bắt được trọng điểm, quay đầu qua hỏi Lục Tranh: \”Sao cậu biết?\”

Lục Tranh nói: \”Khi tụ họp ở nhà ăn, cô ta có kể chuyện\”

Khải Triết không nói gì.

Bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh đến lạ.

Tới khi về phòng, Lục Tranh vào mở cửa trước, bật đèn. Khải Triết giữ nguyên tư thế nằm yên trên phiến lá được cây hoa đưa vào phòng khách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.