Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng – 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Đến Tương Lai, Là Hôn Thê Của Thiếu Tướng - 34

Tiệc mừng thọ này không thể không đi, không phải vì cái gọi là điều tiếng của thiên hạ bởi Lục Tranh đang cố để không để ý đến nó. Tiệc này cậu tham dự vì có gì đó trong ký ức kia mách bảo cậu cần phải đến. Lục Tranh không biết ký ức về tình cảm gia đình này quá tốt khiến một con tang thi không có tình thương gia đình mơ ước hay là vì cậu tiếp nhận một phần kí ức của nguyên thân mà ký ức này bằng cách nào đó rất mạnh đã ảnh hưởng cậu đến mức trong tiềm thức cũng không cho phép cậu làm tổn thương người nhà họ Lục.

Nhớ đến trước kia cậu từng thấy những anh chị em của nguyên chủ rất phiền nhưng cậu không hạ sát tâm, thậm chí một tia sát ý cũng không có, chung quy cũng chỉ cảm thấy họ cứ nhai đi nhai lại chuyện kết hôn và thuyết phục cậu kết hôn khiến cậu rất phiền. Nhưng cũng chỉ thấy họ phiền mà thôi.

Khi cậu đã chấp nhận thân thể này và sống trong đó, cậu lo sợ người nhà họ Lục sẽ phát hiện ra dị thường giữa mình và nguyên chủ nên muốn trốn đi, tránh mặt họ để họ không có cơ hội tiếp xúc mà nhìn ra cái gì lạ. Đúng vậy, là cậu muốn che dấu chứ không muốn giết người diệt khẩu.

Lục Tranh không nghĩ tại sao những hành động khi đó của mình giống như trốn tránh hơn, cậu cũng biết chính mình khi đó sợ đế quốc sẽ nhận ra, sợ sẽ bị tóm vào phòng thí nghiệm, chung quy thì cậu cũng là một con tang thi bị truy đuổi khắp nơi, hơn trăm năm trong mạt thế có bao giờ mà cậu sống giữa nhiều người như vậy đâu.

Còn trong tiềm thức cho rằng không muốn tổn thương họ, Lục Tranh lại không biết vì sao. Chỉ biết nó giống như việc một đứa trẻ làm sai nhưng không muốn nói dối, cuối cùng lại chọn im lặng xem nó như bí mật của mình không thể tiết lộ cho người khác.

Về Khiết gia mà nói, Lục Tranh ban đầu rất sợ gia tộc mạnh nhất đế quốc này nhưng về sau được Khiết Y lên tiếng thì cậu cũng không câu nệ khách sáo hay bùng lên nỗi sợ nên có, có lẽ là vì cậu từng quen Khiết Y trước đây và biết cô ta không bao giờ nói chơi.

Tiếng chuông cuộc gọi cắt đứt dòng suy nghĩ của Lục Tranh, khiến cậu giật mình.

Người gọi tới là Lục Cửu – em họ của nguyên chủ. Tiếp cuộc gọi, màn hình giả lập hiện ra khuôn mặt ngàn năm luôn nở nụ cười của Lục Cửu.

– Anh, anh có đi mua quà mừng thọ không?

Nghĩ đến lần đến siêu thị mà bị vây quanh nhìn chòng chọc như muốn đục mấy ngàn lỗ trên người, Lục Tranh lập tức thấy không khỏe nổi.

– Không, anh chuẩn bị quà mừng thọ rồi.

– Vậy anh đi cùng em được không ?

– Không thể.

– Tại sao ?

– Anh mày bị vây xem như động vật quý hiếm một lần là quá đủ rồi. Anh mệt với đám người đó quá.

– …

Lục Cửu đang muốn nói gì đó thì Lục Tranh đã tắt cuộc nói chuyện. Dẫu sao nghe tiếp cũng chỉ là muốn khuyên cậu đi mua quà mừng thọ cùng cậu ta mà thôi, nghe tiếp rồi cũng phải dùng lý do để thoái thác, thà rằng từ đầu đừng nghe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.