Cửa phòng cấp cứu mở ra , Ngọc Châu và viện trưởng đứng ngồi không yên từ nãy đến giờ cũng hối hả đến hỏi cô y tá từ trong đi ra : \” thằng bé thế nào , nó có làm sao không \” , cô y tá trầm mặt sau đó là nước mắt trải dài trên gò má cô , cô chỉ mới thực tập thôi mà , cô biết những ngày sau cô sẽ phải thấy nhiều cảnh kinh khủng hơn nhưng đối với một người có tình yêu với trẻ con ( cô y tá tưởng ẻm là con nít ấy mà ) như cô thì nó quá sức tưởng tượng. Viện trưởng thấy cô y tá khóc thì cũng hiểu ra , bà tự nhiên thấy lòng ngực đau đến quằng quại , Ngọc Châu thì đứng hình , Yên Đình Đình thì khóc không ra tiếng , đợi đến khi Hoàng Tiết đi ra thì anh mới giải thích gọn gàng lại :\” Có lẽ cháu không thể cho em ấy hạnh phúc như những đứa trẻ cùng tuổi nhưng cháu đã cứu được hơi thở cuối cùng đó . Em ấy bây giờ rất rất yếu ớt , chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua cũng có thể giết chết em ấy và em ấy phải sống dựa vào thuốc cả đời\” .
_\’_________ Lục gia ___________
-\” Các ngươi nói xem , có phải em ấy đang hận ta không , chắc chắn em ấy đang hờn dỗi ta lắm nhỉ , em ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho một kẻ ác độc như ta \” Vũ Huyền ngồi trên chiếc giường khi xưa mà hai người luôn bồi dưỡng tình cảm vừa ôm gối vừa lẩm bẩm với A Tình và A Tính . A Tình thấy thế cũng chẳng nói được gì . A Tính thấy boss cứ suốt ngày hờn dỗi bản thân , thì cũng không biết phải làm gì cho đúng . Đến tối , ánh trăng sáng xuyên qua ô cửa sổ , một con dao , một mạng người , một dòng chữ trên tờ giấy \” kiếp này anh nợ em , kiếp sau anh sẽ trả \” .
Từ đó mọi chuyện mới thật sự bắt đầu .
Mn nghĩ sao 🙆