Cánh cửa mở ra trước mặt hắn là một bàn ăn thịnh soạn phong cách , nhưng mà người hắn đang tìm kiếm ở đâu , đẩy cửa đi vào , có chút nóng vội hắn thấy cậu nhỏ bé đang ngồi trên ghế sofa ôm khư khư cái gối . Hắn đi lại nhìn cậu và nói với chất giọng ôn nhu nhất có thể :
-\” Em muốn ta cùng ăn với em sao \”
Hắn đưa tay ra xoa đầu cậu , cậu gật đầu , tỏ ý nói đúng rồi .
-\” Em nhớ anh không \” hắn là chính muốn cậu mở miệng nói chuyện . Cậu định lắc đầu nói không nhưng nếu nói vậy, hắn sẽ đánh cậu te tua nên gật đầu nói :\” c..ó \”
-\” anh cũng nhớ em lắm \” hắn vui mừng hôn vào môi cậu rồi ôm cậu thật chặt như sợ điều mình nghe là sai . Âm vang không lớn lắm nhưng đủ cho hai người nghe :\” ột ột ….\” Bụng của cậu vang lên , cậu có chút xấu hổ cho chuyện này , hắn cười cười rồi bế cậu lên :
-\” Được rồi , chúng ta ăn cơm thôi , anh cũng đói \”
Hắn ngồi xuống ghế rồi để cậu ngồi lên đùi hắn , quá trình ăn nhìn cẩu lương đến phát khiếp .
Cậu đang cố chiều theo ý của hắn , hôm nay cậu không muốn bị đánh , vậy cậu chỉ việc ngoan ngoãn ngồi để cho hắn đút cậu .
-\” Vậy…tôi có thể ưmmm….đi ra ngoài được..không \” cậu đang cố can đảm xin hắn cho cậu đi ra ngoài
-\” Em muốn đi đâu sao \”
-\” Tôi .. muốn đi hít thở không khí \”
-\” Trong phòng không có không khí sao \”
-\” Không phải… ý..\”
-\” Em không được đi đâu hết , ngoan ăn hết đi , chút nữa anh sẽ kêu A Tính đưa em về \” hắn hôn lên cổ cậu rồi xoa đầu cậu .
-\” Được..\”
_____________\”_\”_________________
-\”Thưa cậu chủ , tôi đã tìm được cậu ấy rồi , cậu ấy hiện tại đang sống ở ***\”
-\” Làm tốt lắm \” tên đó đưa tay lên sờ vào cái cặp nhỏ xinh xinh nhưng đã mòn theo năm tháng . Mọi chuyện như là một giấc mơ .
Ít lắm mn ạ huhu 😭 xin lỗi nhiều nhiều , dạo này ý tưởng đang dần mài mòn , mình sẽ cố gắng


