.
.
.
về tới biệt thự, trời cũng đã khá nhá nhem tối.
– bảo bối dậy thôi
jungkook lay lay, ami vẫn là không có phản ứng.
cuối cùng vẫn là cậu ẵm ngửa em đem vào phòng. đầu của ami trượt từ vai jungkook rồi trực tiếp rơi vào lồng ngực của cậu.
– ư…
bạch thỏ ngây ngô phát ra tiếng kêu thoái mái, đầu nhỏ dụi dụi rồi tiếp tục ngủ say.
bình thường chính là không mấy khi vận động đi, mới chơi được một chút đã mệt đến như vậy.
không đúng. rõ ràng hai anh em họ ngày nào chẳng chơi trò \” vận động mạnh\” với em?
[……]
nửa đêm, ami nhỏ bị đói mà tỉnh giấc.
em quả thật mệt đến quên trời quên đất đi, bị lột sạch quần áo từ bao giờ cũng không biết.
em bé vùi trong chăn ngọ nguậy giống như chú sâu nhỏ trong kén đòi ra.
giọng taehyung ngái ngủ giọng có mấy phần mơ màng trách cứ, sủng nịnh.
– bé con,…. mau ngủ.
bụng em đang réo lên đây.
tay xinh xinh cố gắng lay lay ngực nam nhân.
– tae… tae….
vẫn là không phản ứng, em quay sang jungkook, tay nhỏ tiếp tục đẩy.
– guk…
đáp lại ami chỉ là tiếng thở trầm ổn. đều say ngủ hết cả rồi
nhưng em đói a.
ami đáng thương tự dùng khăn cuộn bản thân lại, cẩn trọng hết sức nhích bóng dáng rời giường.
hy vọng trong tủ lạnh còn đồ ăn thừa.
em nhỏ mừng đến phát khóc, còn sữa bò cùng với vài lát bánh mì nha.
ami uống sữa đến hai má phồng lên, gương mặt hồng hào cực đáng yêu.
bỗng nhiên từ sau lưng áp tới một vòng ngực.
– a..!
– là tôi
kim taehyung? hắn cư nhiên lại tỉnh rồi?
– đói sao?
em không đáp. chỉ là gật gật đầu.
– tôi cũng rất đói
taehyung cũng giống mình? chưa ăn tối nên bây giờ đói sao? ami rất phóng khoáng, rộng rãi liền đem một nửa sữa chia cho hắn.
đồ ngốc, hắn không muốn ăn thứ đó, hắn muốn ăn em.
cốc sữa bị hắn đặt qua một bên. bàn tay lớn nhấc bổng eo bảo bối, đặt em lên bệ
đá hoa cương.