Bakugo là kiểu người mà, dù nhìn bề ngoài có vẻ chẳng mấy quan tâm đến người khác, nhưng lại rất chu đáo. Midoriya nhận ra điều đó từ khi hai người bắt đầu sống chung.
Cậu ấy thường chuẩn bị bữa trưa cho hắn, bảo hắn vào tắm trước, và dù có cáu kỉnh thế nào đi nữa thì vẫn chăm sóc cho hắn khi hắn bị thương. Hắn từng đề nghị cậu không cần phải quá vất vả như vậy, nhưng lần nào cũng bị cậu bác bỏ thẳng thừng. \”Mày mà ngất xỉu vì không ăn trưa thì tao là đứa phải xử lý đống rắc rối đấy,\” hay \”Bao nhiêu ngày rồi mày chưa tắm mà còn định tránh vào đấy?\” Hoặc như \”Cái cách mày quấn băng chả ra gì khiến tao bực mình,\” đều là những câu cậu nói với cái lý do không phải là \”vì mày\” mà là \”vì tao muốn thế\”.
Hắn bắt đầu tự hỏi có phải vì Katsuki là Sub nên mới hành động như vậy không. Tính khí của Katsuki giống như một Dom, nhưng trong mối quan hệ dynamic thì cậu lại là Sub, và cũng là đối tác của hắn. Mỗi người có một kiểu cảm nhận về sự an yên, và có lẽ với cậu ấy, việc chăm sóc Izuku chính là cách để cậu thấy thoải mái.
Nếu đây thực sự là điều Katsuki muốn thì hắn sẵn sàng chấp nhận. Nhưng một năm đã trôi qua kể từ khi hai người bắt đầu làm người yêu, cảm giác mơ hồ ban đầu dần dần lớn dần, không thể lờ đi nữa. Hắn không thể nào vui mừng một cách chân thành trước sự quan tâm của cậu, và ngày càng cảm thấy lấn cấn hơn. Cậu thật sự ổn với chuyện này sao, Kacchan? Hắn nhiều lần muốn hỏi thật to.
Đặc biệt, chuyện này cũng thể hiện rõ trong những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người — ngay cả trong chuyện ấy.
Đó chính là điều khiến hắn day dứt dạo gần đây.
~~
\”Thôi, Kacchan… tớ ổn mà…\”
Trong chuyện giường chiếu, thói quen chăm sóc của Katsuki bộc lộ rõ rệt nhất. Cậu ngồi xổm bên chân hắn, ngoạm lấy cậu nhỏ của hắn và khiến hắn ngất ngây. Mỗi lần đều tận tình làm cho hắn bằng miệng, khiến hắn vui nhưng cũng cảm thấy có lỗi khi cậu – là Katsuki – lại làm việc đó.
\”Ư… a… Cậu… đừng làm vậy nữa…\”
Khi Katsuki siết chặt phần đầu dương vật ở cổ họng, cảm giác đó khiến hắn không khỏi rên lên. Cậu còn dùng lưỡi xoáy sâu, lướt qua dây chằng phía dưới, rồi còn chu đáo hôn hít cả chỗ nhạy cảm khiến hắn không còn giữ nổi bình tĩnh. Hắn có cảm giác như cậu muốn hắn không còn lựa chọn nào ngoài việc \”ra\” ngay tại miệng cậu.
\”Kacchan… thật sự, tớ… sắp rồi…\”
\”Uhm.\”
\”Thả ra đi… a… không… sắp rồi…\”
Ngay cả khi hắn cố đẩy vai Katsuki ra, cậu vẫn chẳng suy chuyển. Với sức mạnh và sự cứng đầu của mình, cậu ghì chặt và hút mạnh một lần nữa khiến cơ bụng hắn run rẩy. Hắn chẳng thể nào chịu đựng được thêm nữa.
\”Nào..Kacchan..\”Stay\”
Cậu giật mình trước lời của Izuku, cả cơ thể đang nhịp nhàng phục vụ hắn bỗng cứng đờ như tượng gỗ. Izuku từ tốn rút dương vật ra khỏi miệng cậu, để lại một sợi dây bạc kéo dài từ đầu lưỡi đến đỉnh dương vật. Cậu chùn chụt muốn liếm thêm chút nữa, đôi mắt long lanh như đứa trẻ bị giật mất kẹo. Nhưng Izuku đã ra lệnh \”Stay\”, cậu đành phải ngoan ngoãn tuân theo.