Sự tươi mát của mùa xuân, rục rỡ của mùa hè, ảm đạm của mùa thu và lạnh giá của mùa đông, mùa nào cũng mang đến cho ta cảm xúc riêng biệt. Hiện tại tiết trời đang là mùa thu, cái nắng không còn gắt gao như mùa hạ và nhiệt độ cũng không quá lạnh như mùa đông, nhưng cảnh vật thường mang theo một sắc buồn nhè nhẹ.
Hawks nhớ lại chuyện ngày xưa, khi mới thâm nhập vào tổ chức Liên minh tội phạm. Vì để xóa bớt nghi ngờ của một người mà anh không tiếc hiến thân. Nhưng thật ra anh cũng rất tận hưởng khoảng thời gian ấy.
Đó là một ngày giữa mùa thu, trời mưa tầm tã do ảnh hưởng của cơn bão vừa đi qua, dự báo thời tiết nói thời tiết mưa lớn này sẽ kéo dài cả tuần, thành ra Liên minh tội phạm cũng không có hoạt động phá hoại gì nhiều. Mà nếu có, Shigaraki Tomura cũng sẽ chỉ đạo những tên tép tiu đi làm, tạo ra một vài vụ cướp bóc để phía anh hùng bận rộn đi giải quyết, những người có máu mặt hơn trong tổ chức tội phạm sẽ làm những việc quan trọng hơn.
Nhìn những hạt mưa qua cửa sổ, Takami có chút buồn chán. Vì trời mưa đã lâu nên không khí cũng trở lạnh, anh choàng thêm chiếc chăn mỏng lên người và đi về phía cuối hành lang, nơi có phòng sách nhỏ bị bỏ không. Chắc hẳn chủ cũ của căn biệt thự là một người rất đam mê đọc sách, có hàng trăm quyển sách được đặt ngay ngắn trên kệ với nhiều thể loại khác nhau, anh tình cờ biết đến căn phòng đó trong một lần đi do thám địa hình tòa nhà. Tuy chẳng có người lui đến nhưng căn phòng khá ngăn nắp sạch sẽ, hơn nữa ở đó còn có một chiếc ghế sofa đơn đặt ngay phía trước lò sưởi, anh có thể thư giãn tận hưởng cảm giác yên tĩnh đọc sách vừa tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa.
Hoặc ít ra là anh nghĩ vậy. Khi mở cửa căn phòng, anh ngạc nhiên khi thấy người kia cũng đã đang ngồi đọc sách trong đó. Từ sau khi thổ lộ tình cảm (vì mục tiêu hoàn thành công việc thôi) anh vẫn chưa có cơ hội được ở riêng với người kia để thực hiện những bước tiếp theo của kế hoạch, hôm nay Takami trúng mánh rồi. Anh bước đến phía sau ghế từ từ vuốt ve dọc bả vai rồi cúi xuống ôm lấy cổ của người kia, cố ý thì thầm vào tai người ấy bằng chất giọng quyến rũ.
– Vậy… cậu là tội phạm thích đọc sách tâm lý học?.-Tay vẫn không ngừng vuốt ve bộ ngực của người đó. Anh chỉ cảm nhận được làn da nhăn nheo và những vết sẹo lồi chi chít.
– Như cậu thấy.-Người kia chẳng buồn nhìn anh, vẫn chăm chú đọc sách, cùng câu trả lời ngắn gọn. Nhưng cũng không đẩy tay anh ra.
Hawks đi về phía trước, gỡ một tay đang cầm sách của người kia ra sau đó ngồi vào lòng người ấy rồi lại đặt bàn tay kia về vị trí cũ, nếu có ai ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng hai người đang ôm nhau đọc sách. Hawks cũng chăm chú đọc một lúc, sau đó anh thở dài và cuộn tròn lại trong lòng người kia.
– Tôi chằng hiểu gì cả.-Anh thực sự không hiểu cuốn sách này đang nói về cái gì.
-Phải đọc từ đầu.-Lại một câu trả lời ngắn gọn khác.
Không đọc sách tâm lý nữa nên Hawks khá nhàm chán, sự tập trung của anh bắt đầu hướng về người nọ. Làn da nhăn nheo và những vết sẹo lớn trên khắp cả người và mặt, những chiếc kẹp đinh y tế như để cố định lớp da bị cháy kia không bị chảy xuống. Anh bất giác đưa tay lên chạm vào vết sẹo lớn ở cánh tay người ấy, buột miệng hỏi.